Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

KÝ ỨC GIÁNG SINH



THẦY BỐN
(Tiếp theo kỳ trước (phần 3))

T/G: Vicente

Một góc cảnh bến đỗ ngày xưa trước cửa nhà thờ, nay là một cái hồ rộng nuôi cá.

…Tiền được phát hiện bởi một vài giáo dân đi lễ muộn, một tiếng kêu thất thanh vang lên xé tan bầu không khí im ắng khi một người đàn bà béo mập vấp ngã vào một thân thể nằm sõng soài mềm nhũn trên bãi cỏ gần bậc thềm vào nhà thờ. Cúi xuống nhìn kỹ, bà phát hiện thấy Tiền vẫn thoi thóp thở. Một chiếc cáng gỗ bằng cánh cửa của một nhà dân gần đó được tháo vội và đưa đến. Tiếng chân chạy huỳnh huỵch gấp gáp của mấy chàng choai choai không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà cứ theo lệnh của người điều khiển răm rắp. Vài người xúm lại khiêng Tiền vào Nhà Chung chờ cấp cứu. May thay cho Tiền, vết dánh mạnh nhưng không vào chỗ hiểm – Tiếng một bà xơ kêu lên khe khẽ: Giê su lạy chúa tôi.
Với sức vóc của một chành trai vốn quen lăn lộn trên sông nước, Tiền hồi phục rất nhanh. Bà xơ chỉ cạo một ít rêu cau, quyện lẫn với chút mạng nhện chăng dưới gầm bàn rịt vào cho Tiền. Vậy là ổn rồi, nhờ ơn chúa – bà nói tiếp. Mọi người đều nhận ra Tiền, chàng trai chờ đò chuyên chở giáo dân từ vùng duyên hải đến đây dự lễ. Một chàng trai khá đức độ và hiền lành. Không biết kẻ nào thù oán mà ác vậy –Tiếng ai đó trong đám dông cất lên. Mọi người lại tản ra ai vào việc nấy, họ tiếp tục vào nhà thờ thông công để dự lễ. Trong nhà chung chỉ còn lại bà xơ, người chuyên dạy dỗ các con em giáo dân việc rèn luyện thánh kinh ở lại để theo dõi và chăm sóc Tiền. Trong nhà chung lúc này còn có một người nữa đang ở gian trong chuẩn bị một vài bài kinh thánh để lát nữa ra nhà thờ cùng tham gia với cha chính Xứ làm công tác rao giảng thánh kinh. Thày là trợ tá đắc lực của cha chính xứ Phú. Ở đây, thày là người nổi tiếng vì kiến thức tu luyện và sự ham học hỏi của thày. Thày hiểu biết nhiều vấn đề, trong đó có cả vấn đề về y học, nhưng lúc này thày đang bận nên xơ không gọi thầy. Hơn nữa, vết thương của Tiền, xơ thấy cũng đã ổn, chỉ chờ nghỉ ngơi là có thể về được.
Tiền nằm lại một mình, mơ hồ nhớ lại những gì đã xảy ra từ trước đén nay, mãi cũng không nhớ ra điều gì. Chả lẽ cái thằng mà chiều nay Tiền gặp ở bến ….Nghĩ đến đây, Tiền thấy mắt mình hoa lên, đầu đau như búa bỏ, ú ớ kêu vài tiếng không thành lời rồi lại ngất đi. Trong nhà, thầy Bốn nghe tiếng kêu cứu vội hớt hải chạy ra. Thầy nhận ra ngay Tiền, người mà thầy rất có cảm tình, thày cũng đã vài lần ngồi ở bến hóng mát nói chuyện với Tiền khi Tiền chờ khách. Thầy rất hợp Tiền vì Tiền vốn người sông nước quen phong thái cởi mở rộng rãi. Được nới chuyện với thày, Tiền cũng lấy làm vinh dự lắm. Hơn nữa, trong thâm sâu, Tiền cũng muốn làm quen với người đức cao vọng trọng như thầy để sau này có bề gì Tiền còn nhờ cậy thầy. Tiền nghĩ vậy và trong lòng cũng thấy lâng lâng một niềm vui khó tả. Mỗi lần ghé bến mà kiếm được một vài con cua hay chút tôm cá tươi Tiền đều mang biếu thầy. Thầy Bốn chả từ chối bao giờ, thầy còn rất vui vẻ đón nhận những quà lễ của Tiền, cũng giống như bao quà lễ khác mà các con chiên trong ngoài giáo xứ mang đến biếu nhà thờ. Với đức tính dân dã và thân thiện như vậy, thầy rất được lòng giáo dân trong ngoài vùng, ai ai cũng biết đến thầy. Với một người tu hành như thầy, thầy hiểu rõ hơn ai hết cuộc sống của cha xứ và những người tu hành phần lớn là nhờ vào của lễ của giáo dân dâng biếu. Đó là lộc Chúa. Những người làm công tác chăm sóc phần hồn cho giáo dân đáng được hưởng. Dâng của lễ vào nhà thờ là tích góp công đức cho đời sống về sau – Nước Chúa. Thầy thường giảng như vậy.
Để công việc liên kết với giáo dân được tốt đẹp, cũng là chủ trương của Đức Giáo Hoàng chỉ đạo: Mỗi nhà thờ đều phải xây dựng cho được một nhà thương gọi là nhà thương tế bần chuyên cứu chữa người hoạn nạn, kẻ không nơi nương tựa, tứ có vô thân cần sự che chở núp ẩn nương nhờ nhà chùa.
Trái với thày Bốn, linh mục chính xứ Phú là một người rất nghiêm khắc. Cha chỉ đạo việc xây cất nhà thương với sự tiết kiệm tối đa mà nguyên vật liệu không ở đâu khác, chính là nhờ sự đóng góp của các giáo dân xứ họ. Người một vài chục cây Tre, người vài chục đấu gạo, kẻ chút tiền mọn. Người không có của thì góp công. Sức mạnh được hình thành từ đó, nhà thương được hình thành một cách nhanh chóng. Các giáo dân chính xứ và xứ lẻ cũng vui mừng khôn xiết vì đã góp được chút của mọn cho nước chúa. Tình thương được nhân lên gấp bội không những trong lòng những con chiên của chúa mà lan rộng ra cả các dân họ từ các làng lân cận. Họ coi đây là điều vô cùng tốt đẹp bên đạo Công Giáo đã làm được. Ho cũng không quản công sức, gom quyên tiền cùng góp sức xây dựng nhà thương.
Hơn ai hết, Tiền cũng hiểu rõ điều này. Tiền còn nhẩm thuộc một vài điều trong Phúc Thật Tám Mối mà cha xứ thường giảng giải mỗi khi Tiền có dịp đúng chầu ngoài nhà thờ nghe giảng
Thứ nhât…
Thứ năm: Ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy
Thứ tám: Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay ấy là phúc thật vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy.
Tiền được đặc cách của thầy Bốn chuyển xuống nhà thương chăm sóc, thầy không cho Tiền về ngay. Tiền được hưởng ơn cứu chữa cách riêng. Trong lòng Tiền thầm nghĩ: Biết đâu cũng nhờ cú đánh này mà cũng là dịp may cho Tiền có điều kiện để tiếp xúc với Huyền hơn. Dòng suy nghĩ hốn loạn trong đầu tiền cứ diễn ra giống như cơn lốc ào đến làm bay vù đám lá khô trộn lẫn với đám là vàng vừa rụng. Sự hốn loạn kiểu có trật tự vì Tiền luôn hướng sự hỗn loạn ấy theo chiều hướng tốt đẹp mà trong đầu Tiền sắp đặt sẵn.
Trong nhà thờ, Tiền nghe rõ tiếng thày Bốn giảng giải:
“Hãy cột một chiếc nút để se kết hai đầu dây, đó là linh mục, bởi vì linh mục se kết con người với Thiên Chúa. Hãy xậy một cây cầu nối liền hai bến bờ xa cách, đó là linh mục bởi vì linh mục nối liền đất với trời. Nói cách khác, linh mục là đấng trung gian giữa nhân loại và đấng tối cao. Vì vậy linh mục môt bên phải nắm chặt lấy bàn tay Thiên Chúa, còn một bên phải nắm chặt lấy bàn tay con người, để rồi đặt bàn tay con người vào lòng bàn tay thiên chúa, cho tình yêu được đâm bông kết trái và ơn tha thứ được trao ban. Chính cái thế tay trong tay này là điều mà linh mục phải làm, là điều mong mỏi của mỗi con chiên muốn làm đẹp lòng chúa. ..”
Đúng rồi, linh mục là cây cầu nối đáng trân trọng để đưa con người vào nước chúa, nếu không có linh mục, con người rất dễ sa ngã, không có ơn soi sáng, dễ làm điều xấu , dễ sa trước Ma Quỷ Cám dô. Hay lúc này đây, ít nhất với Tiền, phải chăng linh mục cũng là cầu nối cho Tiền được gặp nàng…
Tiếp theo các đời linh mục tiền bối như Cha Chỉnh, cha Duệ, cha Vượng, vào năm 1932, thày Bốn được Đức Giám Mục tổng phụ trách địa giáo Hải Phòng điều về làm công tác trợ giảng cho linh mục Phú, cha phụ trách chính xứ tại địa phận nhà thờ xứ Lão Phú, Hải Phòng.
Thầy có một dáng vẻ rất thư sinh nho nhã, nước da trắng, người dỏng cao, rõ ra dáng của một trị thức được đào tạo ăn học từ nhỏ. Mọi người chú ý đến cha Phú thì ít mà để ý nhiều hơn tới thày vì thày luôn nở nụ cười trên môi mỗi khi có ai đó chào hỏi thày. Thầy đều cung kính rất lễ phép, đúng mực trong cách xưng hô với bà con xứ họ. Thầy chiếm được cảm tình rất nhanh của cộng đồng giáo xứ, nhất là của đám nữ đoàn trong ca đoàn thánh ca của nhà thờ. Có thể nói không ngoa, thày mới là chiếc cầu nối đích thực giữa con chiên với Chúa. Đương nhiên điều này mọi người chỉ dám cảm nhận trong lòng mà thôi, vì với họ, cha Phú mới là người đã có bảy chức thánh, vượt qua thày Bốn nhiều bậc cả về tuổi đời, kinh nghiệm cũng như tấm gương đạo đức thánh thể, lòng sốt sắng , một tấm gương sáng hy sinh vì nước Chúa. Ấy là nói vậy, chứ thực tế mỗi khi có việc gì từ đơn giản cho đến hệ trọng, ai cũng đều tìm đến tháy Bốn. Họ không cảm thấy cái hố ngăn cách giữa xưng hô bề bậc diệu vợi giữa họ với bậc đã được bề trên chọn lựa. Không ít cô trong ca đoàn đã để ý đến thầy. Khỏi phải nói, các cô gái thuộc họ xứ lẻ, mỗi khi có dịp đi lễ là thế nào cũng tìm cách gặp để xin thày chỉ dẫn điều này điều nọ. Trong tâm hồn những thiều nữ mới lớn ấy luôn chỉ khát khao một nỗi niềm thầm kín muôn thủa mà Thượng Đế vốn đã ban tặng cho họ như bà EVA thủa nào. Cái bản năng khó kiềm chế ấy cũng không thể nói thành lời mà có lẽ nó chỉ được thể hiện bằng những tiếng cười khúc khích sau buổi tiếp kiến thày.
Thầy sinh trưởng trong một gia đình nông thôn ở Miền Bắc, một xứ đạo Công Giáo toàn tòng. Thày là con trai duy nhất trong một gia đình chỉ có thày và một cô em gái. Có lẽ thày đã được ơn kêu gọi từ Thiên Chúa. Buổi tham gia giúp lễ đầu tiên trong nhà thờ, thày đã chiếm được cảm tình của cha chính xứ vì sự lễ độ, ngăn nắp đến từng chi tiết của thày. Thế rồi, được sự đồng ý của thày u, thày đã trở thành một chủng sinh trong tiểu chủng viện lúc nào không hay. Nơi vốn được thiết lập để nuôi trồng các mầm non ơn thiên triệu. Tại đây, các chủng sinh phải được chuẩn bị các bước theo Chúa Kito cứu chuộc với một tâm hồn quảng đại và trong trắng lĩnh hội một chương trình giáo dục tôn giáo đặc biệt. Cũng tại nơi đây, với sự dìu dắt đầy tình phụ tử của các đấng bề trên cùng sự hưởng ứng, cộng tác thuận lợi của các phụ huynh mà các chủng sinh được hưởng một cuộc sống rất thích hợp cho từng lứa tuổi, cho sự phát triển lành mạnh đấy hứa hẹn và thích hơp cho mỗi chủng sinh sau này.
Vốn được thừa hưởng một trí tuệ thông minh sẵn có, thày Bốn học tiến bộ rất nhanh so với các bạn cùng trang lứa trong tiểu chủng viện. Cũng có thể nói, thày là người thích ứng nhất cho việc đào tạo sau này trở thành một linh mục đầy tiềm năng, dễ thích nghi nhất khi phải định xứ ở một vùng đất xa lạ.
Để thực sự trở  thành những vị chăn dắt linh hồn theo gương chúa kito là thầy, là linh mục và là chủ chăn, thày Bốn cũng phải trải qua bốn năm ở Đại Chủng Viện. Thầy là một trong số các chủng sinh ưu tú nhất được chọn. Ở đây, thầy được huấn luyện cách riêng về tu đức và sư phạm. Những con người bằng xương bằng thịt ấy được Chúa nặn ra từ cát bụi rồi thổi hồn vào cho họ. Họ có mỗi cách nghĩ riêng từ máu mà cha mẹ truyền sang cho họ. Sự đào tạo khắt khe trong bốn bức tường của chủng viện đã phần nào ngăn cách được cái tội lỗi xấu xa của loài người mà tổ tiên đã truyền cho họ. Trong số ấy cũng có nhiều chủng sinh chọn cho mình con đường này vốn vì sự ngưỡng mộ từ các linh mục về nhậm chức xứ họ. Các linh mục được tôn vinh, được ca tụng. Họ được xưng hô là Cha, được các con chiên cúi đầu, khoanh tay lễ phép mỗi khi gặp mặt. Trong con mắt trẻ thơ trước khi được đưa vào chủng viện học tập thì đây hẳn là một hy vọng lớn lao, một mục tiêu cao cả cần phấn đấu cả đời không những chỉ của các bậc phụ huynh mà ngay chính trong đầu óc trong sáng của những đứa trẻ ngây thơ là vậy.
Một ngày nào đó, một khi đã trở thành linh mục thì ngay chính những đứa bạn học còn từ thời để quần thủng đít cũng phải xưng một điều lạy cha, hai điều thưa cha, con…Đây hẳn là niềm kiêu hãnh của những gia đỉnh có đứa con trai giỏi giang đỗ đạt thành tài. Cũng một ngày nào đó mà biết đâu, những đứa trẻ xưa kia hay xấc xược lếu láo với mình, vốn ngày nào còn mày tao chí tớ, nhưng một khi đã thụ phong linh mục, từ hòn đất cất nên ông bụt thì lập tức được gọi là cha, là cụ, là cố…mà chẳng phải không những người trong thiên hạ mà ngay cả những người thân yêu nhất cũng phải “kính nhi viễn chi” hay sao. Thật chưa hết, không kể có những đứa thật ra chỉ có mỗi một lý do cỏn con như bản tính trẻ con vậy: Có ngày tao sẽ trở về và chúng mày sẽ phải…Đậy thực là một cơ hội trả đũa kiểu “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.
Trong những chủng sinh ấy cũng có những chủng sinh muốn đi tu chỉ vì thấy mấy “cụ” được đi giày tây, ăn bánh tây và ở nhà tây, ra ngoài đường được cả thiên hạ khoanh tay cúi chào. Thôi thì đủ cách suy nghĩ khác nhau trong cùng trang lứa với thày Bốn mỗi khi thầy có dịp tâm sự.  
Thầy Bốn còn nhớ mãi khi chia tay thày bu vào nhập học trong chủng viện. Bu thày còn lớn tiếng nói với thày: Con ơi, kể từ ngày hôm nay trở đi nếu con không ý tứ thỉ con dễ thành một người mất dạy lắm đó con, bởi vì một khi đã trở thành linh mục, con sẽ không còn được ai dạy bảo nữa.
Thời đó, thầy chỉ mơ hồ hiểu cái câu nói ý nghĩa xa xôi đó, nhưng thày cũng ý niệm được rằng phải cố gắng học hành để trở thành người “không mất dạy” theo như cách nói của đấng sinh thành ra thầy.
Cuộc đời cũng có lắm truân chuyên và thay đổi, cách nghĩ và hành động cũng thay đổi theo từng lứa tuổi của mỗi chủng sinh trong chủng viện. Sự gò bó trong chủng viện cũng khiến không ít những đứa trẻ tự động “vượt tường” để trở về với cuộc sống đời thường hàng ngày. Có lẽ, trong mười kẻ nhập tu thì may ra có một người leo lên được cái chức Linh mục. Âu cũng là lẽ thường, cái nguyên tắc thông thường mà các giảng sư trong chủng viện hàng ngày sang sảng: Hãy nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với kẻ khác xem ra rất khó thực hiện trong đầu óc những đứa trẻ vốn có tư tưởng “vượt tường” này. Chúng thường thực hiện theo nguyên tắc ngược lại: Khoan dung với bản thân và nghiêm khắc với kẻ khác. Chúng thường tự biện rằng, mình chưa được lĩnh ơn kêu gọi. Một danh từ mà ngay chính bản thân chúng cũng còn mơ hồ không hiểu hết ý nghĩa của nó. Phải chăng chúng chỉ bắt chước lại câu nói của các vị “ tiền bối” đã “vượt tường” trước chúng mà thôi.
Thầy Bốn là một con người có cách nghĩ trung lập, tức là thầy không hoạ theo cách nghĩ và hành động của một cá nhân hay một nhóm nào cả. Thầy có cách nghĩ riêng của thày mà theo theo thày, đó là sự tổng hợp để thích ứng được mọi hoàn cảnh. Cách nghĩ đó khiến cho thầy không mất lòng ai, thày dễ dung hoà hơn, nhưng ngược lại, có nhiều kẻ cho thầy là người thiếu bản lính, gió chiều nào che chiều nấy. Người này tiếp chuyện với thày nghĩ rằng thày rất thiện cảm với mình, người kia lại nghĩ thày dành tình cảm hơn cho mình thì phải. Chuyện này cũng đã không ít khiến thày lâm vào hoàn cảnh khó xử, tiến thoái lưỡng nan. Thày cho rằng, đây là quan điểm thích hợp nhất để chăn dắt một đàn chiên đông đúc vốn đã quen với cuộc sống bản năng hoang dã từ khi chưa có người chủ chiên chăn dắt là thày.
Những năm tháng khổ luyện đèn sách trong đại chủng viện đã giúp thày có được bản lĩnh vững vàng không sa ngã trước cám dỗ. Trong các môn của nghành Thần học mà mỗi chủng sinh bắt buộc phải nghiên cứu kỹ lưỡng, thầy tâm đắc nhất với môn Quỷ Sứ học. Theo thày, con người “Nhân chi sơ vốn bản thiện”, con người vốn trong trắng như thời khải huyền chúa sáng thế tạo nên Adam và Eva. Con người chỉ quay lại phản chúa, mắc tội lỗi khi bị sa chước cám dỗ mà thôi. Vậy thì, cứ tránh khỏi chước cám dỗ của ma quỷ, lánh xa nhịp tỗi lỗi như Adam và Eva đã mắc phải thì sẽ được hưởng ơn phúc Chúa Trời đời đời. Lý luận trong sách vở là thế, lời lẽ của các bậc tu hành là thế, song cuộc sống đời thường lại khác. Thày là người có một trí nhớ rất tốt, thày học thuộc rất nhanh nhiều thánh kinh, cuộc đời của các Thiên Sứ vì thày coi họ là các tấm gương sáng cho thày noi theo trong cả quãng đời tu hành của thày. Bốn bức tường vốn đã che cản tầm mắt của thày trong bao nhiêu năm tháng không cho thày nhìn thấy thế giới bên ngoài. Thật buồn, mỗi khi cánh cửa nhà thờ đóng lại, các giáo dân ra về hết, tiếng chuông ngừng ngân, thày âm thầm lặng lẽ quan sát đời sống của các linh mục. Họ cầu nguyện sớm hôm sáng tồi, phó thác cẩ linh hồn và thể xác nơi Chúa. Một mình đơn độc trong nhà xứ rộng mênh mông, cầu nguyện rồi câu nguyện. Thưa chuyện với chúa thì hình như chúa cũng ở xa lắm, nhìn qua nhìn lại, cũng giống như bức tường đứng sừng sững bao năm, may lắm thì được nhìn thấy mỗi cái bóng của mình khi có ánh sáng soi rọi mà thôi.
Với cách nhìn của một thanh niên đang lớn, một trí óc ham học hỏi, tìm tòi, thày đọc làu làu mọi sách vở mà thày có. Mỗi khi có dịp tiếp xúc với ai, thày lại lôi những kiến thức học được như để kiểm chứng với thực tế. Nhưng hầu như với nhiều người, những ngôn từ thày nói ra có vẻ là điều gì đó xa lạ với chính bản thân những con chiên mà sau này thày có nghĩa vụ coi sóc. Họ bái phục thày vì họ nghe nói để vào được đó thì phải thông thạo Thần học mà với họ vốn chẳng biết thần học là gì. Họ cứ tự do mà suy đoán, ai học được thần học thì phải như “thần” rồi. Đã gọi là “thần” thì khó có ai sánh được. Với họ, đây là sự huyền bí, sự cao siêu. Học được “thần” thì khác nào là thần rồi. Vậy nên, họ kính nể lắm. Nghe đồn lại được truyền bảy chức thánh. Cũng chẳng biết báy chức thánh là gì, nhưng mà, với họ, ước gì được một chức cũng đã thoả nguyện lắm rồi. Đằng này lại có tới những bảy chức. Chính vì lẽ đó, những linh mục, với họ, chẳng khác nào các vị thánh, các bậc siêu nhiên, kiến thức uyên  bác, hỏi gì cũng sáng. Vì vậy, họ e dè khúm núm cũng là lẽ thường tình.
Ôi thôi, thật đáng thương thay, con người xác thịt thì vẫn mang bản tính xác thịt là vậy. Đã là con người thì không tránh khỏi tội lỗi, mà có tội lỗi thì mới cảm nhận được thế nào là sự thứ tha, mới biết thế nào là  hạnh  phúc. Cũng là vậy, nếu không có tội lỗi thì cũng không biết thế nào là xấu hổ. Mà cũng cố xấu hổ thì mới thấy thế nào là giá trị của sự đớn đau thể xác và giá trị của hạnh phúc mà mình  tự giành lấy càng được nhân lên gập bội.
Những con người như thầy lớn lên phần lớn thời gian là ở trong chủng viện, trong nhà thờ. Môn học mà các thày dành nhiểu thời gian nhất là thần học. Cái mà chỉ những người như thầy mới được học. Các thày thuộc lòng đạo chúa, các giới răn, các quyển thánh kinh hơn là các công thức toán học. Điều mà các thầy hướng tới đó là đời sau, là nước chúa, là tấm gương hy sinh của đức Kito. Việc các thày làm là việc của phần hồn chứ không phải của phần xác đời này. Sinh ký tử quy mà. Các công việc lao động châm tay hầu như là xa lạ với các chủng sinh. Tức là việc lao động để tự tạo  kế sinh nhai vậy. May thay, với thày Bốn dù sao thầy cũng lớn lên từ một gia đình lao động, thầy cũng có ít nhiều khái niệm cơ bản về sự vất vả cực  nhọc của một người nông dân để làm ra hạt gạo cho những người như thày. Đây là là một cái gốc rễ khiến thày gần gũi dồng cảm với người lao động, hiểu họ và chăn dắt con chiên của thày sau này.
Thày là con người dễ rnng cảm trước tự nhiên, trước những con chiên gặp cảnh éo le, trắc trở và cũng đặc biệt rung cảm đặc biệt trước cái đẹp, nhất là vẻ đẹp của tạo hoá. Nhớ lại hồi mới vào chủng viện, thày xấu hổ đến đỏ mặt tía tai khi ngắm bức ảnh Adam và Eva nguyên bản của một hoạ sĩ người Ý nổi danh vẽ treo trong khán phòng của Đại Chủng Viện. Bằng cách này  hay cách khác, các chủng sinh mà phần nhiều là xuất thân từ các vùng nông thôn xa xôi, đây là lần đầu  họ được ngắm bức ảnh khoả thân đẹp đến thế. Với cơ thể mới lớn như thày thì bản năng giới tính con người luôn trỗi dậy. Dù cấm đoán đến đâu trong việc ngăn cản các chủng sinh tiếp xúc với các nữ giáo chiên thì cũng không cản nổi sự tò mò bản năng muốn tìm hiểu cơ thể của các chàng thanh niên mới lớn vốn bị giam hãm trong bốn bức tường dày được. Không biết sự cám dỗ sa chước tội  lỗi của Eva mạnh cỡ nào mà khiến Adam mắc tội với chúa, khiến Adam quên cả lời căn dặn của chúa mà ăn trái táo của Eva đưa tặng. Phải chăng là vẻ đẹp thân thể của chính nàng thay cho mọi lời nói. Liệu Adam có nhận thức được vẻ đẹp ấy chăng. Theo thày, chắc là được, chứ đâu có sự cám dỗ của Quỷ dữ là con rắn là đại diện cho quỷ dữ nào đâu. Mà tại sao con rắn không đưa thẳng táo cho Adam mà lại  phải thông qua Eva thì nghĩa là thế nào? Các câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu thày không dứt. Thày là một chủng sinh xuất sắc trong cùng trang lứa của đại chủng viện. Thày có óc phân tích hết sức tỉ mỉ và thấu đáo. Mỗi một hiện tượng, một sự việc, với thấy đều có nguyên nhân của nó và thày là người xông xáo đi tìm cái gọi là “nguyên nhân” đó.
Các chủng sinh cũng cùng tâm trạng đó như thầy cả. Có điều, mỗi người suy nghĩ theo một cách riêng mà thôi. Người thì tìm lý do dọn phòng, chuyển đổ, người thì kiếm cớ đọc sách, chăm cây này nọ để cốt sao cho được ngắm thật kỹ cơ thể người phụ nữ tràn đầy sức sống kia mà thôi. Ôi chao, giá mà…, giá mà mình không phải là chủng sinh. Thật trớ trêu thay, tại sao các giảng sư trong chủng viện lại coi người con gái như là sự tiếp tay của quỷ dữ là sao? Nàng cũng là nạn nhân mà thôi. Nàng cũng phạm tội ăn trái cấm đó thôi. Nàng còn ăn trước chàng, miếng ngon sẻ đôi cơ mà, đó đâu phải là sự lừa dối , tại sao chúa trời lại trừng phạt nàng? Tại sao chúa trời  lại tạo nên con rắn. Mà ngôn ngữ giao tiếp của Adam và Eva thời ấy với con rắn là gì? Ôi, nhiều thứ đau đầu quá, nhiều thứ mâu thuẫn quá. Càng đọc càng khó hiểu. Vậy là thày quyết tâm nghiên cứu thât kỹ môn “Tội lỗi học” để mong tìm cho mình một câu trả lời xác đáng hơn chăng?
Hôm nay sau buổi giảng kinh từ nhà thờ trở về, thày ghé thăm lại Tiền. Từ xa thày thấy rõ một đám đông vây quanh trong ngoài hỏi thăm Tiền, trong đó có nhiều đám nữ sinh trong đoàn thánh ca của xứ họ cũng như của các xứ lẻ khác nữa. Họ đến đông vì biết rằng người bị nạn là Tiền mà vắng anh,  họ không thể về nhà kịp được. Huyền cũng có mặt ở đây từ sớm ngay sau khi biết tin. Sự săn sóc ân cần hơn hẳn của Huyền so với các đồng nữ khác dành cho Tiền là vì nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, Huyền là cô gái chăm chỉ đi lễ bằng con thuyền của Tiền nhiều nhất, thứ hai, cũng không biết do đâu, phải chăng có cái gì đó là sự đáp lễ của Huyền với Tiền, bởi Tiền luôn hết sức nhiệt tình giúp đỡ Huyền. Sự giúp đỡ nhiệt tình vô tư ấy, với Huyền thì chẳng có gì bời lòng Huyền đã hướng theo con đường khác, con đường nàng dự tính trong đầu là cống hiến quãng đời của mình cho nước chúa. Nhưng với Tiền, thật chẳng khác nào mảnh đất khô hạn lâu ngày gặp cơn mưa đầu mùa. Tiền háo hức đón nhận nó, trân trọng nó. Niềm hân hoan ấy hiện rõ trên nét mặt của Tiền. Tiền đã không giấu nỗi vui mừng, không ngăn nổi những giọt nước mắt bỗng từ đâu lăn dài trên má.
Thày Bốn quan sát và thấu đáo rõ mọi hành động này của Huyền. Thày cũng quan sát rất kỹ cô ca đoàn xinh đẹp này. Ôi! Sao có người con gái xinh đẹp đến thế, nàng từ đâu đến mà sao thày không biết. Chàng thanh niên kia thật có diễm phúc. Chả biết họ là gì của nhau mà thân thiết vậy. Không biết từ đâu mà thầy lại đặt  nhiều câu hỏi đến thế, những câu hỏi vốn không thuộc phận sự của những người như thày. Thày tự so sánh nàng với bức tranh Eva thủa nào hay Đức bà Maria trên những bức tranh kia..
Nghe tiếng bước chân thày đến gần, mọi người đều giãn cả ra nhường chỗ cho thày. Thày tiến lại chỗ Tiền nằm nhưng không quên đứng phía gần đối diện với Huyền mà cũng tìm lý do cốt sao nhìn Huyền rõ hơn. Cái đẹp vốn là thế, nó có sức mạnh riêng của nó, thày vừa hỏi thăm Tiền, vừa hỏi thăm các nữ sinh trong hội đoàn thánh ca mà hôm nay thày mới gặp mặt. Đó cũng là điều thường tình đối với mỗi thày tu mà thôi. Nhưng hôm nay, trong thâm sâu, thày bỗng thấy rung động, bỗng thấy xao xuyến trước một cô nữ đoàn thánh ca xinh đẹp như Huyền.
Ông Trùm xứ họ (Ảnh T/g chụp nhân ngày lễ giáng sinh 2012) trước sân ngôi nhà Chung của xứ họ – Nơi diễn ra mọi việc hội  họp của giáo dân.

11 nhận xét:

  1. Cám ơn bác Vicente. Có vẻ như mạch chuyện bắt đầu vào đến phần chính!!

    Trả lờiXóa
  2. Đúng thế ô TBT ah, ô cũng tinh thật đấy! Có điều, còn vài nhân vật nữa chưa xuất hiện và những chuyện thâm cung bí sử cũng sẽ từ từ được tiết lộ mà tôi tin các bạn chưa đọc được ở một tiểu thuyết nào cả.
    Những chuyện nực cười trong đ.sống thường nhật hay những điều khó tin luôn xảy ra quanh mỗi "con chiên". Những hành động thánh thiện, những ý nghĩ vượt ngoài điểm giới hạn của con người mà với họ, điểm chốt quan trọng ko đâu khác - Nước Thiên Đàng.
    Hy vọng các bạn hãy dành chút th.gian cùng tôi tìm hiểu về nó nhé.
    Xin hãy chân thành comment nếu có thể.
    Ô cho đăng nhanh quá, mọi người chưa kịp tiêu hoá mấy bài đăng trước (Thế thì nhanh hết vốn lắm ô TBT ah)
    Vể mảng này, tôi nhớ ko nhầm thì ô Xuân Phú có nhiều điểm muốn comment lắm thì phải.

    Trả lờiXóa
  3. Thôi, Vicente ghét thằng nào thì cho nhân vật ấy bị đụng xe hay chết đuối để nhanh vào vấn đề đi. Tay viết, nhà văn là đểu thế, cứ dần dứ người đọc. Bữa nào nốc rượu cho hắn say say, súi về bào cho thằng Tiền chết đi, có lẽ Vicente cũng chết luôn nhỉ!

    Trả lờiXóa
  4. Ủa, cái nhanh thì không được Chuti ah, đừng có sốt ruột, vì đây là chuyện lấy bối cảnh thực. Ngoài chúng ta, những độc giả phải "Bắt ép" để đọc còn có những con người trong nhân vật thực, họ đọc mà phát hiện thấy có gì "nhảy cóc" quá, hay sai nhiều sự thật quá, họ mắng chết. Do vậy, ko có cách nào khác, tôi đành dựa trên đúng tiến trình của nó mà kể lại cùng các bạn cùng tìm hiểu. Họ soi mình vào đó, dù phê phán hay ca ngợi, khi họ đọc và chắc chắn họ sẽ đọc. Chính vì thế. tôi cố gắng "kheo khéo" chút để họ đọc sao cho họ "chết" mà ko chê trách gì ta được.

    Trả lờiXóa
  5. Hi bac Vicente, em thay bac viet rat pro day, mong bac som ra phan tiep nhe.

    Ong Tong a, co duong link den cac phan truoc cua the loai dai tap nay khong nhi, neu co se de theo doi hon.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. HiPham.
      Chi can danh vao cua so tim kiem phia tren ben trai cua blog ten cua bai la KY UC GIANG SINH roi click vao chiec kinh la se ra het. Luu y la giao dien web moi co. Neu dang o giao dien cua dien thoai di dong thi phai chuyen ve giao dien web. Click vao chu giao dien web o cuoi trang. Enjoy nhe.

      Xóa
  6. Tx Phạm!
    Tôi biết đề tài này nhiều bạn không thích, cũng dễ thôi vì phần lớn chúng ta không hiểu về nó, chưa có điều kiện tiếp xúc với nó, nghiên cứu về nó. Với quan điểm của tôi thì khác, tất cả trên quan điểm văn học. Chúng ta hãy nghiên cứu trên tinh thần văn học. Có điều để hoàn thành một tác phẩm như vậy cũng không dễ chút nào, vì đây không chỉ có trong Blog chúng ta đọc, nó còn được phát hành rộng khắp nữa, cho cả nhiều người khác cùng nghiên cứu. Do vậy, điều khó tránh khỏi là
    sẽ có nhiều độc giả trong KT26 sẽ đọc rất lướt mà chưa hiểu thấu đáo cặn kẽ ngụ ý của người viết. Tôi xin mạnh bạo comment vậy. sorry!
    Tôi biết, mảng này, MR Phú có nhiều điểm muốn hỏi lắm, xin vô tư!

    Trả lờiXóa
  7. Tôi cũng thật thuốt tuồn tuột nhé Vicente, cũng như bài "tuốt tuồn tuột" tôi viết, ông này già rồi mà dại thật, cái gì cũng tuốt tuồn tuột, sao cứ sợ người ta không đọc kỹ bài của mình, cũng đã biết sẽ có người đọc lướt, biết rồi thì để đó, sao cứ phải nói ra, sao cứ phải hường độc giả theo cách suy nghi, cách hiểu của mình, của người viết, người ta đọc và cảm nhận ra sao e cũng theo mỗi người. Bác nói như vậy vô hình chung đã không tôn trọng độc giả. Còn nửa tác phẩm của bác có nhân rộng như thế nào, ra khỏi phạm vi Blog ra sao thì để nó tự thẩm tấu, sao tác giua3i lại cứ phải nói và dẫn dắt độc giả Blog vậy....
    Nói tóm lại, đứng tuốt tuồn tuột như vậy, độc giả như tôi sẽ không thích, hãy để họ tự cảm nhận, tác giả đừng hường dẫn độc giả cách đọc, ca1cxh hiểu tác phẩm của mình, e không hay.
    Chắc sẽ không có ai dám nói tuốt tuồn tuột như tôi đâu nhỉ!

    Trả lờiXóa
  8. Haha ! Tx for Chuti's comment!
    It is not "tuot tuon tuon", But It is my Purpose. Activations only and sudenly effective.

    Trả lờiXóa
  9. hehe.. Tưởng nghệ sỹ hay tự ái, dễ tổn thương. Thế mà mình tuốt vậy mà chưa thấy Hắn nhảy nhỉ!

    Trả lờiXóa
  10. Phải nói là anh viết rất ra chất văn. Nhưng cũng nói luôn là em toàn ăn cắp time tại Cty nên nếu ngồi đọc dài như thế này thì phải tập trung cơ. E chưa làm được như vậy, có lẽ để đọc dần. E thấy thik vì nó nói về tôn giáo anh VC ah.

    Trả lờiXóa