Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

HỒN QUÊ (T/g: Chuti)



Mưa Huế, bụi phấn bay bay rả rích, màu đông sẫm để lòng du khách trầm ngâm ngày ghé Huế đón tiết đầu năm. Những bước bộ hành chầm chậm trong mưa, những chiếc ô xoay xoay khoe sắc, thêm Huế riêng nét đẹp trầm buồn thiếu nữ chiều tím tà áo dài bay. ..

Mưa Huế nhẹ bay chiều tím
Tạm biệt Huế mưa, hẹn gặp lại Cố Đô, phía xa xa hồn quê ngóng đợi, lòng ta đang gần xích lại, lần đầu tay con, ba dẫn bước về...Dòng Thạch Hãn giữa đông hiền hòa soi bóng, hàng bạch đàn xào sạc thổn thức lòng thơ, dải đường làng da diết đếm từng bước chân con lần đầu ngập ngừng hướng cội, hồn quê hương reo sóng đón ta về.
Đất cội, hương quê ấm dần theo nhịp bước chân con. Thấp thoáng khói bếp quê mộc mạc chiều đông để không gian gần lại, màu quê in dáng mẹ nghèo sắc hương gió Lào cho lòng thêm ấm áp, trong phút giây, con bỗng lớn khôn giữa vị quê nghèo. Hình bóng quê hương ùa về qua ánh mắt những người con quê cha đất thép, dòng Thạch Hãn hiện lên cuộn sóng, dáng Nội ngày nào rẽ xác thù chèo vững tiến ra khơi. Hàng bạch dàn xưa nay giữ đất, giữa đạn bay, pháo dội vẫn hiên ngang sắt đá như lòng các bà má miền Trung. Con đường quê vẫn êm đềm yên ả, bỗng hôm nao oằn mình thấm máu da thịt đồng bào. Những ánh mắt quê của các O, các Mệ, đã một thời rơi lệ chôn con mà vẫn hiên ngang giữa họng súng quân thù.
Tay con, ba dẫn bước về…
Từ nơi đây, Nội đi kháng chiến, để lại cha mẹ già, quê hương gửi gắm bà con, giữa súng đạn bom rơi mới đượm thêm tiết khí, lòng người. Mảnh vườn ấy 40 năm còn đó, vắng bóng người vẫn nghĩa thắm tình quê. Gian thờ nhỏ cha ông ta xây cất, như hương cội, hồn quê lưu mãi muôn đời. Để mai đây bước chân con cứng cáp, bước ra sóng đời còn nhớ mãi chốn quê xưa. Hay phía trước, chặng đường dài khúc khủyu, có lúc mỏi chân con nhớ quay về, hồn quê hương luôn bên con nâng bước, con hãy tựa vào để vững bước đi xa.
            Nội bước xa quê tuổi già neo bóng, hiếm dịp quay về nghĩa tạ cùng quê hương. Ba con ta từ nay ghi nhớ, mảnh đất ông bà vẫn lưu giữ bước chân con. Ăn cội nhớ nguồn cha ông mong để lại, hãy mãi một lòng giữ trọn nếp nhà xưa, cho hôm nay mai sau một dạ, hồn quê hương nâng bước ngàn đời…
          

Ngập ngừng lần đầu con về quê nội…



Ăn cội, nhớ nguồn ông cha ta để lại

Để hôm nay, mai sau một dạ…
Đồng lòng giữ trọn nếp nhà xưa

Hồn quê nâng bước ngàn đời…
  HCM 07 JAN 20123 - CHUTI

14 nhận xét:

  1. Chúc mừng gia đình Chuti có một chuyến "về nguồn" ý nghĩa. Mong rằng cả nhà sẽ được "hồn quê" chắp cánh.

    Trả lờiXóa
  2. Thanks KT!
    4 ngày nghỉ Tết DL năm nay cũng dủ để GĐ Chuti tôi có một chuyến về Cố Đô để thấy nét đẹp buồn trong mưa bụi Huế. Nhất là chuyến về nguồn để các cháu hiểu thêm về cội. Trời mưa rét 16-17 độ càng làm chuyến đi thi vị trong khó khăn hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Hình như đây là bài thơ thì đúng hơn là văn xuôi, hay người ta còn gọi là văn vần. Chỉ cần Chuti có cảm xúc & có thời gian chau chuốt, giọng văn đã khác hẳn! Chứa đầy cảm xúc sâu lắng bình yên!
    Tết DL nhà này cũng làm chuyến đi sum họp nhưng ở tận trời Nam. Dư vị của đại gia đình vẫn còn vương vấn đâu đây...

    Trả lờiXóa
  4. Thanks TD.
    Có cảm xúc, Viết về quê hương, Chuti có vẻ chau chuốt hơn. Chắc chắn bài này không có lỗi chính tả?

    TD và mọi người cùng chia sẻ chuyến trải nghiệm đầu năm nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Anh Hà ơi,

    Dẫu biết rằng quê cha đất tổ, dẫu biết rằng cựu sự như yên. đầu năm anh chụp hình toàn mộ và lăng ( huế ) .

    ngôn bất tận ý

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng gia đình có chuyến đi đầy ý nghĩa.
    Hẳn là ý thơ + Men rượu quê tuôn chày trong đầu Y suốt đêm rồi nên câu nào cũng giống thơ. Mà sao không làm thơ luôn nhỉ. Có lỗi chính tả hay không thì các độc giả "Cà tê" chẳng ai soi đâu Chuột Tí à. Hãy cứ vui và hưởng thụ cái không khí đầm ấm đặc biệt đó để tăng cảm hứng mà viết bài.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Vicente.
      Tôi chả biết thơ văn ra sao, cứ theo cảm xúc mà tuôn ra như vậy. Chỉ sợ mình sử dụng học thuận vào nắn nó ra thơ, ra văn nó lại lệch. Nắn thơ thì ra văn xuôn lủng củng, viết vắn thì ra thơ con cóc... Thôi lúc này đành có sao tuốt tuồn tuột vậy, chờ sau này học hỏ thêm bạn bè, học từ Vicente, tôi nhất định sẽ làm thơ!
      Chuyến đi với tôi quả thật thi vị, chính vì vậy, hứa với lòng sẽ duy trì những chuyến đi như vậy. Hứa trước sợ bước không tời, nhưng sướng lên cứ tuột cái lòng cho sướng đã!

      Xóa
  7. Hehehe,
    Ông này tinh mắt, cái ảnh đầu không chụp cảnh trí mà ổng biết đó là chỗ nào. Đáng nể!

    Còn về chụp ảnh đầu năm. Thanks Thoike nhắc nhở. Nhiều cái tôi cũng cẩn thận, nhưng cái vụ này tôi mù tịt.
    Tuy nhiên theo cá nhân tôi, muốn cùng chia sẻ:
    - Cái gì không biết, ma quỉ không chấp, ông bà bỏ qua. Tôi có quen một ông thầy (tôi gọi bằng cậu), cũng thuộc hạng số má. đầu năm 2000, tôi xây cái nhà ờ Văn Thánh, bảo ổng đến cúng động thổ, ổng nói: Cậu cho ngày giờ, cách cúng, chuẩn bị, con về tự cúng được mà. Cứ cúng nôm vậy thôi. Con không biết lòng thành, có sai thần linh không trách, còn cậu, là thầy, nếu cúng sai, chết cả thầy lẫn cả gia chủ. Đó cũng là động lực tôi tiếp tục sống theo cái gọi là: Không biết,không sao, mọi người thông cảm!
    - Thừ hai, vừa rồi Blog chúng ta có đăng bài viết của GS-TS NGND VTX, tôi có comment và luôn bảo vệ và lưu truyền giá trị truyền thống. Với tôi, Từ ngày mùng 1 Tết Âm Lịch trở đi mới là đầu năm. Do vậy nếu kiêng kỵ , thì có lẽ vẫn chưa bị tính nhể. Nhưng dù sao, tôi thực tình chưa biết cái quan niệm mổ mà đầu năm này. Thấy sao tôi cứ tuốt tuồn tuột, cảm sao xúc vậy.
    - Cá nhân không nghĩ, nhưng ACE sợ sui cho Blog thì phải giúp tôi viết nhiều bài, gửi nhiều ảnh, bắn nhiều comment lên Blog để lấn áp cái sui của mình tôi nhé.
    - Nhìn chung cứ làm theo tâm, khó chiều hết các quan niệm, kiêng cữ của từng vùng miền, quốc gia, tôn giáo.... Tuy nhiện cám ơn Thoike lần nữa, Chuti tôi sẽ lưu ý và ngẫm nghĩ thêm.

    Trả lờiXóa
  8. Không có sao đâu Chuti ah. cuộc sống mà. Cứ sống theo đúng lòng mình là được. Thực ra tôi cũng định thuận miệng têu tếu nhắc nhẹ theo kiểu Khongthoike là đầu năm ko viếng mồ mả (Tôi một lần đúng 1 âm lịch ra viếng mộ mẹ, về nhà thấy bà chị Dâu nhắc: Sao mùng 1 lại ra thăm mộ). Tôi cũng thực tình không hiểu quan niệm này từ đâu ra. Ko trách bà chị , chả lẽ....Cứ lòng mình thuận thế nào thì làm thế là hơn cả Chuti ah.
    Còn nếu nhắc đến nhiều phong tục, quan điểm thì sẽ có mâu thuẫn lớn ngay. Ví như Công Giáo và Phật giáo làm ví dụ vậy. Các bạn cứ chịu khó đọc tác phẩm "Xứ đạo" của tôi, tuy chưa được hay, song ít nhất trong đó tôi cũng đề cập đến nhiều vấn đế sâu thẳm từ ngàn đàn ăn sâu vào cách nghĩ của cộng động người dân xứ đạo. Thiết nghĩ, chúng ta là những người hiện đại, người có thể dung hoà và hiểu được sâu sắc trên quan điểm của một người có nhân sinh quan hiện đại. Các nước văn minh sang truyền bá đạo giáo ở nước ta ngày xưa,theo tôi cũng không khác mấy so với người Châu Âu tìm và truyền văn hoá cho thổ dân vậy.
    Tuy đã qua Giáng Sinh, tôi vẫn viết tiếp cái gọi là "Tác phẩm xứ đạo" của mình. Không biết ô Tổng có chấp nhận đăng bài để các bạn cùng "chịu khó" chia sẻ không!
    - Bản thân tôi khi đọc bất cứ bài viết nào của các bạn cũng luôn đặt mình trên góc độ của một độc giả vô tư nhất mà xem xét. Do vậy, với tôi, không có cách nhìn của một cá nhân. Do vậy, tôi nghĩ chắc không ảnh hưởng gì đến Blog. Vậy nên, như Chuti nhận xét: Bài nào "hắn" cũng comment được, chủ đề nào "hắn" cũng xái được và gắn cái chức "nghệ sĩ" kể cũng có chút ko sai (ấy là tôi tự thấy sướng và nhận thế).
    Tóm lại, tôi cứ mạnh bạo mà góp ý rằng: Làm sao, chúng ta nên coi đây như một tờ báo vậy. Cho dù có bài ta thích đọc, cũng có nhiều bài ta ko thích đọc. Nhưng nó vẫn là một tờ báo vậy, phải có nhiều, nhiều tác giả, nhiều thể loại, nhiều quan điểm thì mới phong phú được. Ô TBB cũng nên lưu ý điều này nhé!
    Tx!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhất trí với bác Vicente!

      Xóa
    2. Đúng vậy, HÃY HÁT LÊN

      Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
      Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
      Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
      Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
      Nước vẫn còn một màu xanh biếc thưở nào.
      Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

      Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
      Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
      Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
      Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
      và lối đi về gập ghềnh ai biết.
      Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
      Và cùng thắp lên niềm vui.
      Gió vẫn còn gọi mùa thu đến khắp trời.
      Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời.
      Này anh ơi xin người chớ lo âu vì cuộc đời còn bao nắng ấm.
      Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biển chiều
      Nước vẫn còn một màu xanh biếc thưở nào.
      Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi trôi hoài về biển lớn.

      Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.
      Cùng hát lên nào lời mình muốn nói.
      Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.
      Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,
      Và lối đi về gập ghềnh ai biết.
      Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn
      Và cùng thắp lên niềm vui.

      Xóa
    3. Quái dị, tay này cái gì cũng nhảy được. Ừ, sướng thật, đã lắm, sướng là phải hát lên thế, khổ là phảo khóc ngay nó mới thoả cái lòng. Ấm ức thì trút vào trong tác phẩm của mình. haha.
      Thật tuyệt mà tưởng tượng cảnh đầu xuân mà cùng bầu rượu ngang lưng leo núi Yên Tử trong mưa phùn lất phất mùa Xuân thì còn thú nào bằng ô Chuti nhảy.

      Xóa
    4. Hehehe...
      Quả Yên Tử nghe hay nhưng Chuti tôi chưa nhảy được. Thời nhỏ, khó khăn, chẳng được đi tới đâu. Lớn lên vào SG, không có dịp nhảy ở các danh lam ngoài Bắc, có chăng thi thoảng công tác, ngủ KS một đêm, lướt qua một chút..."trên xe"... Nên từ Vinh Hạ Long, Vịnh Cam Đai, Yên Tử, Phụ Tử, Chùa Hương, Sapa, Sầm Sơn.... chưa biết! May thay còn biết chút chút về Lá bàng Đồ Sơn thôi. Có dịp theo chân Vicente thì thú vị lắm nhỉ!

      Xóa
  9. Hehehe...
    Vicente cũng giống tôi.
    Tôi đi xa cả năm, thường chiều tối 30 tết mới về gia đình ăn Tết. Ngày 01 Tết tôi hay lang thang ra thăm mộ ông tôi gần nhà, ngày sau nữa vào chùa Vẽ, thăm mộ bố vợ tôi đặt ở đó. Thời gian không cho phép, các cụ chắc thông cảm nhể.
    Tôi cũng đồng ý với Vicente: lấy tâm để sống!
    Nói vậy thôi, cũng khó đấy, đâu phải lúc nào tâm cũng thắng tà!

    Trả lờiXóa