Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

TIỆC CƯỚI (T/g: Chuti)



Những ngày cuối năm, công việt bận rộn, những chuyến công tác, những bữa tiệc làm cho ai ai cũng mỏi mệt cả thân xác lẫn tâm trí. Chả hiểu thời khủng hoảng này có bớt đi phần nào cái tục chén chú, chén anh cuối năm không, nhưng có lẽ chả giảm nhiều bởi cái suy nghĩ “đói quanh năm, no ba ngày tết” của người Việt mình thì còn mướt mồ hôi với vụ “chết vì miếng ăn này”.
Cũng chưa xong, trời đất giao hòa tạo nên mùa lễ hội của năm, các cặp đôi uyên ương cũng hay ngắm những ngày này mà đua nhau khoe áo cưới. Đừng nghĩ người viết “khỏi vòng cong đuôi” mà ỉ ê ngày của bạn hữu. Âu cũng là cái nợ đồng nần cả mà, chẳng đi đâu mà thoát, rồi sẽ đến lượt hậu duệ của ta cần sự góp mặt chung vui của bạn bè. Nhưng nói thật, những ngày này mà nghe tới đám cưới đã thấy mụ cả cái đầu, rầu cả cái bụng. Lại còn cái trong Nam cái ngoài Bắc, cái mặc áo vest cái sỏ áo phông, mới nghĩ đã thấy mình kiên cường.
Nói thì bảo chảnh, chứ ai đi dự đám cưới mùa này trong Sài Gòn thì cũng chia sẻ với người viết về cái sự mệt mỏi. Eo ơi! chả biết khách khứa nghĩ ra sao, tặc lưỡi bảo đó là tục ăn cưới ở đây rồi, thiệp mời 15:30, khách đến, đủ bàn cứ bia rượu các bác cụng, vô tư đi, dân Nam bộ phóng khoáng mà. Cứ hết ly, lại có em phục vụ xinh xắn tiếp đầy cho bác. Rượu vào lời ra, chém gió thoải mái chả bàn nào nghe được bàn nào, lúc tưng tưng mới sực nhớ đến thời gian, chà 19:30 rồi mà chưa thấy làm lễ thành hôn? Bụng toàn bia, sau gần 2 tiếng đồng hồ chẳng có chút thức ăn nào, sót ruột ngó nghiêng…Cuối cùng thông lệ cô dâu chú rể, rồi đại diện hai bên phát biểu, thủ tục chén rượu giao bôi, cắt bánh chia sẻ ngọt bùi gì đó… Điện trong khách phòng tắt ngóm, nến được thắp lên, các tiếp viên nhà hàng xinh đẹp xếp hàng múa may điệu nghệ mà đĩa khai vị trên tay vẫn an toàn tủa đến các bàn tiệc cứ như trêu ngươi mấy cái bụng toàn bia của khách mời. Vội vội vàng vàng các món được mang lên, khách vừa ăn vừa cụng cụng ly “zô zô”... Chưa hết món khai vị, cô dâu chú rể và gia đình đã đến với ly rượu cảm ơn, nhìn ngang, nhìn ngửa đã đến 20:00. Nhiều người nếu có lịch khác hay hết theo nổi những ly bia chúc mừng là vội lén ra bắt tay cô dâu chú rể, lên đường… Đám càng sang, càng đông khách, sự chờ đợi cùng bia càng nhiều. Cũng chẳng trách nhà hàng được, phục vu theo chuẩn phong cách Sài gòn mà lại, có chăng vì đông bàn quá, lại theo chương trình. Thức ăn các món cuối còn nguyên, chỉ béo nhà hàng, thiệt cho khách, tiền mừng nhiều mà chẳng ăn được món gì đến đầu đến đuôi, trên đường lại mất mấy chục ngàn tô phở dằn bụng hay về nhà úp mỳ gói lên giường mệt nhoài ôm vợ mà chẳng còn khí phách đàn ông.
Tục ăn cưới Sài gòn là thế, cũng có cái hay hay, bạn bè, anh em lâu ngày có dịp gặp nhau hàn huyên thoải mái. Nhưng đến độ 2 tiếng bia chay trong những ngày bận rộn, mệt mỏi cuối năm thì có oải. Người viết đã chứng kiến chuyện dở khóc, dở cười của một đồng nghiệp người Nhật những năm 90. Vốn dĩ văn hóa Nhật là đúng giờ, lần đầu dự đám cưới nhân viện Việt Nam. Háo hức lắm, thời tiết Sài gòn cuối năm càng nóng, ông ta mặc bộ vest, thắt cà vạt rất trịnh trọng. Giấy mời ghi 15:30 thì 15:20 ông ta đã đến. Văn hóa Nhật mà, đến sớm thể hiện sự tôn trọng đôi uyên ương ngày cưới chứ! Xe ô tô đỗ xịch trước nhà hàng, ổng ngó quanh chẳng thấy ai, đôi chủ nhân cũng chẳng thấy, tưởng nhầm địa điểm, ông gọi khắp nơi cầu cứu. Thời ấy điện thoại cầm tay còn ít, quả là đánh đố ông ta. Khoảng 18:00 cô dâu chú rể mới được tháp tùng tới, mặc kệ ông Nhật, chúng phải làm theo chỉ dẫn của ông phó nháy cơ. Cuối cùng đến 18:30 ổng cũng gặp người quen và tọa ở một bàn danh dự. Người Sài gòn vốn hiếu khách và cởi mở, bia cứ rót, ổng cứ uống, uống mãi chả thấy ăn, mệt nhoài…
Sáng hôm sau đến cơ quan, vẻ mặt khó chịu, ông gọi người viết lên hỏi… Ừ, thì đó là phong tục, thường sau giờ làm việc, khách phải về nhà thay đồ dự tiệc! Ông ta vặn lại: “nếu 19:30 mới khai tiệc thì chúng mày phải đề trên thiệp là 19:30 chứ sao lại đề là 17:30?” Người viết chả biết trả lời sao, chỉ cười nói: “ừ, theo tao biết, nếu thiệp đề 19:30 khai tiệc thì khách sẽ đến lúc 21:30…” Ổng thở dài cái sượt và nói: “Một thói quen xấu, chúng mày phải tôn trọng khách vì họ còn có lịch khác nữa chứ…” Nói vậy thôi chứ sau này mỗi khi được mời, ông ta còn đi muộn hơn cả người viết nữa đằng khác. Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi!

Nếu so về sự nhanh gọn và tiện lợi thì có lẽ Sài gòn thua xa tiệc cưới ngoài Bắc, người viết chưa có dịp dự tiệc cưới các vùng, nhưng cứ mang cái anh Hải Phòng hiên ngang nhà ta ra thì thấy: nhanh gọn và tiết kiệm thời gian! Còn nữa, tiết kiệm nhiều thứ đằng khác, bia là chắc chắn, một bàn 6 người thì xếp khoảng 4 chai bia và 2 chai nước ngọn. Bàn đàn ông thì trao đổi nước ngọt lấy bia với bàn các cô các bà. Xuất bia của ai người đó uống, hết xin phục vụ thêm, chẳng biết do bận hay có qui định rồi mà các phục vụ viên cứ ừ ừ, gật gật rồi ngó lơ. Vài ba lần nhắc chẳng thấy, thôi đành chép miệng giọt bia cuối đứng dậy nhường bàn cho người khác. Xa hơn chút, cái thời người viết còn ở với bố mẹ, ăn cưới nhanh gọn, cứ đến tiệc,  gia chủ xếp đủ 6 người chả cần quen biết vào một mâm. Tất cả có sẵn, chả lụa một khoanh 6 miếng, đĩa thịt gà, bát nấm hầm giò sống hay chim bồ câu… Thời khó khăn, các mẹ đi ăn cưới chỉ dám ăn các món chung, không chia được, húp bát nước hầm chim câu gì đó là sang rồi còn phần lát giò hay chả là để dành mang về cho con. Nghĩ cái nghèo cũng tội, nhưng qua đó mới hiểu được sự sẻ chia, người đại diện gia đình đi ăn cưới luôn nhớ người ở nhà góp tiền chi tiêu trong tháng.
Tới nay, thấy có nhiều thay đổi, cũng giống Sài gòn, cô dâu chú rể hay tổ chức một bữa tiệc chung tại một nhà hàng khách sạn nào đó. Tránh mất thời gian tổ chức 2 bên, chỉ khổ cô dâu chú rể chạy xô chào hỏi cả hai bữa tiệc. Thôi thì làm chung một chỗ, tiện cho hai cháu, còn tiền mừng của bên nào ta cứ riêng biệt cho vuông. Khách anh khách tôi, giàu có khác nhau, vậy ta cứ làm hai thùng tiền mừng ghi tên hai họ tách biệt. Có khó chi đâu, khách dự quen rồi, chú ý chút là tiền ai vào thùng người nấy thôi mà. Người viết sau nhiều năm sống xa quê, lần gặp một dám cưới tương tự, may có người bạn đi cùng kéo lại chứ không phong bì bỏ nhầm sang họ khác. Tiền mất đi đâu mà sợ, cỗ no say tốn gì, nhưng khổ nỗi tối về cô dâu kiểm tra danh sách lại bảo cái thằng chỉ biết vác mồm đi ăn mà chả có chút tiền mừng. Suýt chết, chả biết có ai đã từng rơi vào cảnh éo le vậy không, nhưng theo người viết, nếu có nhầm, thì chắc nhà kia cũng thật thà trả lại cho chính chủ của nó thôi, mất đi đâu mà sợ, con cháu họ cả mà!
Đó là nói về thời gian, mỗi vùng miền, mỗi tiệc cưới thực đơn và cách đãi khách cũng khác nhau. Ừ thì phụ thuộc vào danh gia vọng tộc của từng đám, có tiền thì dư giả chút cho mát mặt mát mày, ít tiền đành căn cơ kẻo sau này khổ đám trẻ. Tuy nhiên văn hóa vùng miền cách đãi tiệc cũng khác nhau, cái kiểu hết món này, tiếp món kia của Sài gòn theo một nhẽ cho nóng sốt và thể hiện phong cách phục vụ tận tình, trái ngược với cái sự tiện lợi, nhanh gọn của miền Bắc là các món chủ yếu làm sẵn, phục vụ một lần, các bác cứ tự nhiên như thể mâm cơm nhà mình mà thưởng thức. Tuy nhiên, có nhiều sự khác biệt nữa ở các vùng về các món ăn trong cỗ cưới, cũng chẳng đâu xa, ở quê ngoại người viết, cỗ cưới cũng nhiều món hao hao Hải Phòng, nhưng nhất định món khai vị phải là trứng vịt lộn. Mỗi người tiêu chuẩn hai quả, mời các bác xơi. Chả biết ý nghĩa món này ra sao trong ngày cưới nhưng người viết trộm nghĩ theo cách “vạch áo cho người xem lưng” thì có lẽ do điều kiện kinh tế vùng rau má quê nhà, đãi món trứng vịt lộn vừa rẻ, các bác xơi 2 quả là bụng căng, hơi đầy cổ, sẽ bớt được cả về chất và lượng ở các món sau. Nhưng cẩn thận, gia chủ nào tính toán kém, trứng ế nhiều, ngày hôm sau vịt nở ra đầy nhà, cô dâu chú rể trở thành kẻ chăn vịt bất đắc dĩ mới chết.

Đến đây, người viết mải dông dài mà quên cái bước đầu tiên trước khi tổ chức tiệc cưới: khâu mời khách. Ôi! quả là gian nan, có người phải chuẩn bị trước vài tháng, kẻo đến ngày, lu bu người nhớ người quên là chết. Cách thức mời cũng khác nhau ở từng vùng miền. Theo con mắt quan sát chủ quan của mình, có lẽ trong Sài Gòn đơn giản hơn, họ chẳng mời tràn lan, ai thân thiết mới mời, nhưng đã mời là có đến, bận quá thì báo trước gửi tiền mừng. Mời khách cũng chẳng cầu kỳ, gửi thiệp qua người thân cũng được, khách vẫn vui vẻ đến tiệc. Thế nhưng, ở ngoài Bắc có lẽ không được, nhất là trước đây,mời phải tận tay, ông bạn quen qua công việc tháng rồi cũng phải mời, cô gì chú bác cậu mợ hiển nhiên, nhưng hàng xóm, quê nội ngoại phải mời tuốt. Không mời họ hắng giọng cho mà giật mình. Đi mời thì khách ai người ấy mời, cấp nào ra cấp đó. Vai trên mà để con cái đi mời, các cụ đã không đi lại còn mang ra họ hàng làng xóm mà chửi cho mất dép. Vậy cho nên, tiệc cưới ngoài Bắc thời ấy, gia chủ phải tính toán nát óc, mạnh tay, dư nhiều bàn, khách đi tiệc mượn ly rượu chửi xéo:” Chơi với bạn tồi thế nào mà bây giờ có đám họ chẳng thèm tới!”. Còn không, tính toán chi ly quá, thiếu cỗ, họ đay nghiến cho cũng tội. Kiểu gì cũng khổ, âu cũng là cái suy nghĩ của mình còn cổ hủ, ai cũng phải mời, mà nói thật người được mời họ cũng có sung sướng gì đâu cơ chứ. Nói đến đây, người viết chợt nhớ ra cái lần dự đám cưới nhà ông Bác ruột trên Vĩnh Phú, thấy cũng hay hay lạ lạ, chả hiểu mời mọc kiều gì, bà con trong làng trong xóm, cứ lúc một lại thấy một ông quần sắn móng lợn, vác cái bừa ruộng, đặt xịch xuống một góc, chạy ra giếng dội vội vàng, chân dụi lên chân, vuốt mặt nước riếng rồi mau chóng ngồi vào cái mâm nào còn thiếu người, cười cười nói nói. Nghe nói, ông nọ, bà kia sáng giờ làm hai cữ rồi, đi làm đồng hai buổi mà, tiện thì ghé vào mừng đám cưới, còn tiền mừng, không dám hỏi, bà con dân quê, làng xóm cả, ai cũng giống ai, lần này nhà tôi, mai mốt nhà bà, có đi đâu mà thiệt.
Cũng ngay ở Việt nam, ở mọi vùng miền, người viết chưa dự nhưng nghe nói và xem phim ảnh những đám cưới, tiệc cưới theo phong tục tôn giáo, cũng thấy hay, thấy lạ, nhưng đã là tôn giáo, không dám bình loạn, phạm húy chết. Có chăng bữa nào kích cái ông Vicente làm cho một bài, rõ hết!

Thay cho lời kết: Trên đây chỉ là những mắt thấy, tai nghe qua vài đám tiệc ít ỏi được tham dự và chép lại bằng quan điểm tuốt tuồn tuột, chứ người viết không có một hàm ý, một đánh giá nào cả, bởi phong tục tùy thuộc vùng miền, con người, cái gì cũng có cái hay cái dở và tùy theo cách nhìn nhận và góc độ đánh giá của từng người. Xin mạn phép!
HCM – 09 JAN 2013 CHUTI

8 nhận xét:

  1. Thanks KT post kịp thời. Hôm qua đi công tác, sáng sớm về thấy anh em nhắc cho chút chút về cõi âm, sợ xui nên phải có nhanh bài về sự sinh xôi đầu năm cho có chút cân bằng.

    Trả lờiXóa
  2. Hehe.
    Đám cưới là một nghi lễ, một sự kiện văn hóa. Nó có đủ dấu ấn văn hóa vùng miền, tôn giáo, kinh tế, xã hội, gia đình, cá nhân và cả thời cuộc.
    Ngày trước tôi hay nghe người lớn nói: Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu. Trong ba việc ấy cùng nhau mà làm. Cưới hỏi là việc quan trọng của cả một đời người, phải có sự giúp sức của gia đình, họ hàng và cộng đồng.

    Trả lờiXóa
  3. chuti qua la nhieu de tai nhi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thanks Phạm.
      Chả biết nhiều ít sao, nhưng có lẽ tôi hay tám, lê la nhiều chỗ chém gió lung tung, sau đó cứ thế mà tuốt...

      Nói vậy thôi, tôi đã lâu đang ấp ủ (cũng giống như Vicente ấp ủ chuyện về xứ họ ấy)viết một bài về một nhân vật nữ KT-26, người sau này được tôi mệnh danh là "bà đầm thép KT-26", nhưng khổ nỗi đầu óc tôi cứ bị phân tâm bởi cái nhìn của mình trước đây và sau này, một người phụ nữ thép và một cô gái tồ tồ... Thế mời khó cho tôi chứ. Mỗi khi đặt bút, mấy cái con chữ cứ réo tôi: " cẩn thận đó thằng què ..." , đành phải ngưng lại, chờ có thêm nhiều dịp được tám với Bà đầm thép KT-26 thêm mới tự tin viết bài...

      Xóa
  4. Chà chà, ngoài Bắc trời rét 10 độ mà đc nhìn mấy cái ảnh cô Dâu vận áo cưới hở ngực thấy đã quá ta. T.g khéo chụp ảnh thật, máy tốt nên ảnh nào cũng đẹp. Hoan nghênh tinh thần tất cả vì Blog của Chuti!
    Chả cần phải khích đâu, các bạn cứ chịu khó đọc "Xứ đạo" của tôi sẽ có khá đầy đủ mọi chuyện hiếu, hỉ, cất nhà, cày ruộng cho đến ăn chay, ăn mặn...sẽ được mô tả chi tiết trong t.phẩm đó Chuti ah!
    gần làng xứ đạo quê tôi, nói về ăn cỗ cưới thì xin lỗi ko có thừa một mẩu thịt nào cả cho dù gia chủ làm cả Trâm mâm đi nữa, vì sau bữa cỗ thì lá Chuối ngoài vườn của gia chủ cứ gọi là trơ gọng vó luôn.
    Tuy nhiên, đám cưới bên Công giáo thì lại khác, rất trang trọng và lịch sự. Mọi người sẽ được thấy trong tác phẩm, từng phần một. Tx@

    Trả lờiXóa
  5. Xin đính chính lại: Chắc mấy cô thiếu nữ ngỗi xe 3 bánh ko phải cô dâu, vì t.giả ko chú thích nên ko rõ đó là đám hỏi hay là cưới mà có nhiều cô vận áo trắng giống nhau thế. Dù gì thì vẫn thấy thích.
    Thằng con trai út 7tuoi của tôi ngắm ảnh một lúc rồi nói: Sướng nhỉ bố nhỉ, ngồi xe lại có người đấy đằng sau sướng thế.
    Ùh nhỉ, thể mà chúng ta ai cũng đều trải qua cái "sướng" đó mà ko nhận ra, đến giờ nhiều người lại cứ kêu "khổ" nghĩa là sao? ko hiểu.

    Trả lờiXóa
  6. Mấy cái ảnh đó chẳng phải đâu xa, đò là mấy cái ảnh cưới cũ của các cô KT-26 nhà ta đó bác Vicente! Ông này chỉ được cái viết, nhìn kém lắm, tôi chả cần nhìn mặt cũng đoán ra ai , ra cô nào ở KT-26... Những bức ảnh đó là tài nghệ của TBT nhà ta đó.

    Trả lờiXóa
  7. Quên, tôi viết bài này nhằm cân bằng tư tưởng Blog. Ngoài ra cũng như bố con nhà Vicente nhìn các cô, thấy đám cưới là sướng, ừ không sướng mới là lạ. nên trong không khí chuẩn bị đón chào mùa xuân mới, một hoài niệm về ngày cưới của mình cũng là một nét phẩy đẹp cho thêm xuận. Vậy BBT PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO VIẾT VỀ XUÂN , ĐẶC BIỆT VIẾT VỀ NGÀY CƯỚI, TIỆC CƯỚI CỦA MÌNH.

    ACE ủng hộ nhé!

    Trả lờiXóa