Mẹ
kiếp, thằng què có gì mà tinh tướng, cái chức TBLL “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”
chứ oai gì mà lên mặt? Đã thế còn cố tình kéo cái đuôi tù và dài đến tận châu
Phi, châu Mỹ cho thêm oai con cóc nhà nó. À, chính mình đã đặt tên Què cho nó đấy,
vậy mà bị oan thị màu là thằng Bảo lé, chót dại réo “nick” ấy khi nó mới què!
Kể
chuyện ấy để khi đọc, nó sẽ biết thế nào là kỹ năng dấu mình. Đâu cứ rầm rầm,
chém gió như nó, mang vạ vào thân. Cùng tuổi, kém nó đúng 1 tháng 1 ngày, thế
mà tính tình khác thật. Có chăng giống nhau cái gọi là hoàn cảnh. Ừ, nó xuất
phát cũng nghèo khổ lắm!
Nhưng
bực lắm cơ, đồng cảnh thì phải hiểu nhau, đằng này, vừa hở mồm ôn nghèo, kể khổ
một chút là nó cướp đài, làm cho mình tối mặt tối mũi trước đám bạn đồng môn trên
bàn nhậu:
“Thì
mày mồ côi cha từ bé, thiếu chỗ dựa, thiếu may mắn khi vào đời. Tao chẳng mồ
côi mà cũng nghèo khó vậy đó, sao cứ mang cái chuyện buồn ra để phân bì thiệt
thua? Điểm đầu là vậy, nhưng hiện tại, nếu phải so sánh, nhiều thằng có xuất
phát hơn liệu giờ được như mày?”
Chết
tiệt, chém gió tối mặt, lại khi dễ khi mình định bao bữa nhậu: “Sân chơi bình đẳng,
chú không có tư cách trả hết hôm nay, nguyên tắc Cambodia!” Nói đâu đi đôi với
làm, hôm thiếu hóa đơn, nó cũng xin bỏ mẹ!
Mình
sống tình cảm, có phải thiếu sự gần gũi người cha hay không, nhìn chúng bạn đầy
đủ, tự tin trên bước đường đời, những lúc vui chém gió, chút men say, mình lại
vận vào một nỗi lòng riêng. Những năm giảng đường phảng phất nỗi buồn đứt đoạn.
Chẳng bằng bạn, bằng bè khi thiếu cả vật chất, tinh thần, xa trường cũng là những
tháng ngày miệt mài kiếm tìm tồn tại của mình. Chẳng kể bất cứ nghề gì, cả ve
chai, đồng nát. Cuộc đời mình còn ở phía trước, lấp thiếu hụt bằng sự cố gắng của
bản thân.
Và
cơ hội cũng tới, mình được làm trong những lĩnh vực “hót” của thị trường. Trụ sở
đặt ngay trung tâm thành phố, nơi phồn hoa và môi trường quyến rũ, bước đầu càng
làm mình choáng ngợp hơn. Bạn bè, thầy cô đầy nhóc ở đây, phận mồ côi thiệt
thòi và đứt đoạn giảng đường càng làm cái tính nhút nhát của mình phát hỏa. Nói
sao được, khi đặt lên cân, cái gì mình cũng thiếu....Trong lúc hoang mang, mình
tìm đến nó, vừa mới thủ thỉ những bỡ ngỡ, khó khăn, chẳng động viên được gì, nó
còn đổ thêm dầu vào lửa:
“Đúng
rồi, khó khăn có dư, môi trường nhiều người quen nhưng rất lạ. Cố gắng tìm cách
mà tồn tại, ông thầy làm sếp, rất quen nhưng cũng chẳng dễ chơi...!”
Đợi
đấy! Tinh tướng mà chả biết tử vi, mạng chấn chữ “đinh” đâu dễ, mềm nắn rắn
buông, tao sẽ từng bước vạch đường!
Nó
dọa mình, mình đe lại, thế mà nó không những chống mắt xem, lại còn úm mình tới
tấp. Văn phòng mình nó quen, nhiều hôm vác “vợt quần” chơi thân với sếp, nó thấy,
chẳng nể mặt, nể mày, cứ phăm phăm cười cợt với ổng, còn luôn mồm trách mình,
thời gian nịnh sếp nhiều, nhưng chẳng chịu để bạn bè gặp mặt một hôm!
Thời
gian cứ trôi qua cái bóng ẩn đời mình. Cuộc sống là vậy, ta cứ thật và nhẫn nại
với đời, ông Trời sẽ gọi tên. Doanh nghiệp đổi chủ, những ma cũ anh hùng có lẽ
không đủ nhẫn nại với phương cách làm việc mới, tính chuyện chạy dần. Cái chất
“đinh” của mình phát huy tác dụng. Chẳng còn nề hà trên dưới thầy trò, không
còn những quan hệ lâu đời cố hữu, một sân chơi mới, sòng phẳng, mình dần già bứt
tốc đi lên.
Lĩnh
vực kinh doanh mình theo đuổi vài năm rồi gặp nhiều khó khăn trong cơn khủng hoảnh,
song với tính đặc thù cốt lõi của nền kinh tế, mình vẫn tự tin để lèo lái cái
chi nhánh lớn nhất này, bền gan chống trọi, vững bước vượt qua khó khăn như
cách sống bình tâm và nhẫn nại vốn có của mình.
Như
nhiều anh chị em khác, là những cảnh đời tha hương lập nghiệp, nó cũng vậy mà
chả hiểu cho đời. Ai chả qua những giai đoạn tìm kiếm và ổn định, mình cũng
không thoát khỏi cái vòng đời xô đẩy ấy, lo cuộc sống bản thân và gia đình để vững
tâm hơn khi cùng bạn bè bù khu chém gió. Giờ đây chẳng cần đợi nó lải nhải, bất
cứ lúc nào, ở đâu, ngay cả trong căn phòng làm việc riêng tư nhất, bạn bè gặp gỡ
sẻ chia mình luôn sẵn lòng.
Những
ngày gặp mặt KT26 tại Đà Nẵng và Vũng Tàu, mình được sống trong không khí bạn
bè đồng môn đầm ấm. Mỗi năm lại xum vầy hơn, để mình được hoài niệm mái trường,
để được ôn lại những cực nhọc, nhất là với những thằng cùng chung khó khăn ký
túc xá. Muộn chút, nhưng mình sẽ cảm nhận nhiều hơn nó phút giây sắc đậm ấy, để
hưởng thụ cuộc sống một cách trải nghiệm và ý nghĩa hơn.
Cảm
xúc giao thoa khó tả cũ-mới, buồn-vui, mình nhẹ nhàng tự sướng. Muốn gửi nó bài
viết với cái tiêu đề khiêm nhường là vậy. Ừ, nó cậy chém gió diễn đàn nhiều, còn
cố đấm ăn xôi chạy vào BBT. Thích oai hả, “hãy biên tập lại bài viết trước lúc
lên khuôn, ngồi đó mà gặm nhấm tính hiếu thắng của mình trong lúc chỉnh sửa cho
tao từng câu, từng chữ ”, cho nó biết thân!
HCMC
– 25TH AUGUST 2014 – CHUTI.
Ông này lại "đảo hàng" ! Đọc hơi khó một chút nhưng thú vị.
Trả lờiXóaTôi muốn thử đứng trên con mắt người khác nhìn đời, nhìn mình, nên thích đảo hàng!
XóaTks KT.
Trả lờiXóaLần này tôi đâu đảo. Thấy ACE nhất là BC tự sường thằng "Tôi" nó draft up bài của nó bắt tôi trong BBT chỉnh sửa rồi lên bài cho nó với điều kiện không được để tên nhân vật.
Đành vậy, mình làm mõ, chiều anh em....
Tay này tẩm ngẩm tầm ngầm. Phải tiếp xúc gần mới hiểu.
Trả lờiXóaHôm họp lớp, thằng Đại ngố nó nói với tôi : " thằng Hà què này nó viết tài thật đấy, tôi thì nghĩ được, nói linh tinh được mà đếch viết được". Chưa đâu, tôi vẫn còn mấy đoạn video ở sân bay mà chị em cười đã luôn, có điều chất lượng cao, giảm đi thì tiếc nên tôi sẽ tìm cách phọt lên sau. Vậy nên theo cảm nhận của tôi, "Người thật, việc thật" mới là cái duyên cùa Hà què !
Trả lờiXóaTks BC.
XóaTự sướng mà.
Thứ nhất, mình sướng đầu tiên đã.
Thứ hai, được nhậu miễn phí.trước, sau mỗi lần vẽ, nhuận bút tính bằng bữa nhậu chém gió. Đã!
Thứ 3, mình vẽ , sửa chân dung mọi người, tranh thủ ké vài nét của mình vào chân dung người được vẽ. Nghệch ngoạc tý mà người được vẽ chả bắt bẻ được mình. Sướng!
Như thằng "Tôi" này chẳng hạn, muốn chửi tôi, tôi biên tập, cho nó méo đi một chút, bõ tức!
Chả hiểu lần này, nghệch ngoạc, bôi xấu nó, thằng "Tôi" này có cho tôi thêm bữa nhậu sau khi lên khuôn không đây!
Khong phải là tự sướng đâu, mà là sương thật đấy. Sinh viên bây giờ không được sướng như chúng ta ngày xưa đâu. Chúng ta đều khổ như nhau, cùng tay trắng lập nghiệp, cùng ngây ngô bước vào đời mà chẳng có kỹ năng sống,..cho nên sau 24 năm gặp mặt chúng ta vẫn còn cảm xúc như ngày nào. Sinh viên bây giờ "khổ" vì khoảng cách giữa chúng quá xa, mọi thứ đều xa...
Trả lờiXóaKim Luân pháp vương , quốc sư thổ phồn , nhân vật trong thần điêu hiệp lữ của Kim Dung
Trả lờiXóaTên là Vòng thì làm gì có chuyện " nghèo mãi "
Lúc nào thằng " tôi " trong bài gọi đi nhậu Hà què nhớ hú AE nhé
Duyệ, KTK, cứ chuận bị, nó sắp trả nhuận bút rồi!
XóaTks Thủy.
Trả lờiXóaĐúng là cô giáo, hiểu được nỗi sướng khổ của SV. Thế mà thể theo yêu cầu độc giả, xin bài viết về trường, lớp, thế hệ SV thời nay để biết thêm thông tin so sánh và luyện hậu duệ mà vẫn chưa nhận.
Tôi thích cái sướng, khổ trong nháy nháy của Thủy. Lạ nhỉ, có ai sướng vì cuộc sống cực nhọc, tay trắng, không có kỷ năng sống ....như chúng ta không nhỉ?
Bọn trẻ cơ quan tôi nghe tôi bảo sướng vì được trải nghiệm cái khổ... Chúng nó bật lại như vậy đó. Theo chúng khó khăn, cực nhọc chẳng thể là cái để chúng ta hoài niệm, và coi là "sướng" vì được trải nghiệm... Chúng nó bảo: chúng nó thích được trải nghiệm và hoài niệm cái đầy đủ, sung sướng thôi!
Có lẽ lúc nào phải mở topic về cái gọi là sướng và khổ. Hạnh phúc và bất hạnh.
Trả lờiXóaDuyệt!
XóaTuy nhiên còn đợi khổ chủ. Như KTK nói, mang lòng gia ra mờ "TÔI", vẽ "TÔI" nghệch ngoạc, ... co được nhậu chém gió không chưa biết, chỉ thấy "TÔI" vẫn cưa lên tiếng. GAY VĂN GO rồi!
Xóa