(Hưởng ứng chủ
đề “Dụ dỗ” và “Tiền” của cô giáo Thủy)
Ở
quán nhậu, một ông có kiến thức và nhiều chữ, kêu em phục vụ chân thon dài tán
tỉnh: “Này em, cho anh tính cái đồng tiền!” Và chưa kịp để cô gái hết ngạc
nhiên, ông ta lại tiếp tục chém về lý do tiền là giống cái...
Mọi
người gật gù tán thưởng, ông ta típ mắt cười khoái chí với khái niệm tiền đẻ ra
tiền. Lúc ấy em cũng sặc sụa đến nỗi suýt rơi khỏi bàn tay ổng để bay xuống đất.
Họ yêu em mà chả hiểu em gì! Nói tiền đẻ ra tiền, chẳng qua lấp liếm của mấy
tay nhân bản chọn nhầm nghề quản lý tiền tệ chứ lâu nay em sinh đẻ lúc nào! Khổ
thật, sự yếu kém dẫn đến cái hiểu sai lệch về dòng giống nhà em.
Hôm
nay có dịp lên diễn đàn, cho em được thật tình, đa hệ là giới tính của em... Các
vị thấy chưa, từ già trẻ, gái trai, từ cậu pê đê, đến cô đồng bóng, thử hỏi có
ai không thích, có ai chả yêu em? Nói nhỏ thôi kẻo mất quan điểm nọ kia, các tầng
lớp đảng đạo, đoàn thể, cả những người hay nhai nhải giao giảng về liêm khiết, trong
két nhà họ, chúng em đầy nhóc tựa quân nguyên!
Nói
ra em lại bực mình. Mục đích nọ, lý tưởng kia, tiền bạc chẳng màng, ấy vậy mà cấp
dưới, dự án cúng lên... đớp không trừ một cắc! Ừ nhể, đểu thật, chúng chỉ nhận
phong bì! Vì kiểu nói lái ấy mà đến giờ em vẫn cạch mặt thằng Phong Bì vốn hiền
lành, văn hóa rất cao. Đã vậy, em còn bị kết tội làm biến chất một phần không
nhỏ đội quân bọn họ.
Bực
vậy thôi, nhìn lại, cũng chẵng biết em có tội hay không. Trong hành trình của
mình, nhiều gia đình tan vỡ khi dính dáng đến dành quyền bảo hộ cho em. Đau lắm
chứ! Có một sự thiếu công bằng và chia sẻ không hề nhẹ ở đây. Bao bác nông dân
hiền lành chất phác, ngày nọ tự dưng phất dáng đại gia, dùng em tiệc tùng, nhà
cửa sa sỉ cung phụng chân dài, bồ nhí. Rồi cũng nhanh như lúc đến, đất đai hết,
lại con trâu, góc ruộng làm thuê chân lấm tay bùn. Tai hại thật! Chỉ tại ít chịu
quan tâm học hành, đến lúc phải bảo hộ em nhiều, bác tá điền không kham nổi lượng
tiền lớn nhà em.
Ngẫm
mà tủi cái kiếp lận đận của em, vận tới tận xung quanh những người thân thiết,
nên ai ai cũng cẩn trọng khi quan hệ với em. Em đa năng, ai cũng yêu cũng quí, nhưng
cũng như cô bồ, chàng phi công của quí ông, quí bà, kiếp em chỉ được sống trong
hậu trường, bóng tối. Ở nhà thì lấm lét trong két kín cổng cao tường. Ra đường
bị vội vàng nhét chặt trong ví, sau mông của các vị. Đi với các bà, thời nay
còn được lủng lẳng trong túi xách, nhưng trước đây, em toàn bị nhét tận trong
cái túi vải ngột ngạt thấy ớn cạp quần. Ở các giao dịch, em chỉ được vào vai
đóng thế, ẩn mặt phong bì hay len lỏi trong giỏ trái cây, gói quà, chứ có bao
giờ được hãnh diện cùng người chén chú, chén anh. Trong tình trường, em toàn bị
ghép với những anh chàng xấu xí thiệt thua mang ra cho các em chân dài lựa chọn,
phân bì. Chả có khi được bên chàng đẹp trai, tốt tính để đánh bại gã nhà nghèo,
xấu tính, kém trai. Nói vậy thôi, qua cách ghép đôi, em cũng tự biết được giá
trị của mình, nhưng ẩn cái thân đa hệ, em khó tìm được chỗ đứng tốt hơn.
Cứ
trong các mối quan hệ mọi người cần sự sáng trong, em lại phải ẩn mình trong
bóng tối. Ví như trong giáo dục giảng đường, đừng nói chuyện tiền nong! Hay với
nghành y tế, lương y như từ mẫu, cấm chỉ bồi dưỡng, lót tay! Thử hỏi, nói và
làm như vậy có công bằng với sự hiện diện của em? Còn được nhắc, đồng tiền
không xen vào trong tình bạn. Nói vậy, họp mặt tận Vũng Tàu, các vị có cần đến em
không?
Em
tủi thân nên tâm trạng vội vàng, nhưng qua nhiều gia cảnh em cũng ngộ ra hơn. Ai
đó ví von: “Ăn cơm với thịt bò thì lo ngay ngáy, ăn cơm với cáy thì ngáy o o!” cũng
có ý động viên. Yêu em, có em đâu phải chuyện dễ, giữ em lâu bên mình lại càng
khó khăn hơn! Em có thể thấy sự điềm tĩnh của những danh gia vộng tộc lâu đời,
khác xa với cái run run, tay vung quá trán khi nắm em của kẻ mới nổi thiếu chút
tự tin. Như thế còn hơn những người làm không ra thân mà tung nổ vỡ trời, mang
em ra làm trò chơi thỏa cái tôi đam mê không mục đích. Cờ bạc đỏ đen hay thả em
bay vào đam mê khói thuốc biến mình thành kẻ bất hiếu, phụ tình, đời nào cũng
thấy. Còn thời nay, lấy danh từ thiện, việc đời để đánh bóng, nổ bom...Cái nhỏ,
gia đình chưa lo lại muốn bước ra làm anh hùng khu dân phố. Kiếp em mãi bụi trần,
bóng tối lắm kẻ dèm pha!
Nói
vậy, các vị đừng vội mắng em hướng lối sống ích kỷ, cá nhân. Bởi theo em, lo
cho mình, lo cho gia đình mình có gì là không đúng? Những người thân thiết gần
gũi mà chưa xong, sao lo được cộng đồng?
Tính
em thẳng thắn và chảnh cũng chẳng vừa, qua tay nhiều đại gia, nữ tướng, em rất
tự tin, khó có ai phớt lờ sự quyến rũ của em, để một đời yêu em say đắm. Mà yêu
em đâu có sai sao nhiều người vẫn ngại tỏ bày!? Hãy cứ yêu em, yêu hết lòng, đừng
ngại ngùng, né tránh. Hãy trân thành, em sẽ đáp lại tình yêu. Đã là yêu, đừng
nên nói thừa, thiếu, ít, nhiều. Có ai đong được mức đắm say đâu để biết được đủ
mức nào mà dừng hay tiến.
Sắc
sắc không không khó luận, khó bàn. Nhiều ít, đủ dư âu cũng là tương đối. Cứ là
em, sống cuộc đời đa hệ nhiều pha. Xấu tốt, ghét yêu em nhắc, em bàn. Bước em
đi cố vững vàng có lùi, có tiến. Em sống thật với mình, với cuộc đời nhớ phải
có trước, có sau. Mong được trong ngoài có êm, có ấm, ban ngày làm ăn chém gió,
đêm về giấc ngủ em ngáy oo!
HCMC
– 14th AUGUST 2014 - CHUTI
Mình yêu "em" này. Nhưng chưa bao giờ có "em" một cách trọn vẹn!
Trả lờiXóaTks KT.
XóaHehe, cũng vì tình đa hệ trong em. Mổi chúng ta có lẽ chỉ hợp và có em ở một mức độ nào khác thôi. Phận em đa hệ mà!
Tiền ơi em yêu tiền :D
Trả lờiXóaTâm sự của em ấy nghe sao vào quá. Chắc người sở hữu em ấy rất là từng trải, nhiểu trải nghiệm nên rất hiểu em & biết cách "dùng" em. Hy vọng trong vòng tay người ấy, em sẽ trở về đúng giá trị sử dụng của em - một phương tiện để sống & làm vui cho đời.
Tks TD.
XóaĐúng đấy, cứ biết yêu em đi. Yêu em rồi ta sẽ biết sài em. Mà là TY thực sứ đó nhé!
Người này viết về em sao mà sâu sắc đến vậy, như là một nhà hùng biện ấy. Quan sát em tới từng chi tiết nhỏ trong từng hoàn cảnh giàu nghèo khác nhau. Đọc cứ cảm giác như một người rất từng trải trong cuộc đời đang viết và nhớ về người yêu của mình vậy ! Người biết trân trọng và "sử dụng" em theo cách như vậy đáng để mọi người đọc và suy ngẫm.
Trả lờiXóaTks Nhung.
XóaHehehe... Đó có lẽ là TY và do TY Nhung ạ. Yêu quá, yêu say đắm, yêu bằng hơn cả 1 trái tim, yêu hơn hết thẩy. Vậy nghĩ về em luôn đẹp là vậy. Khi đã thấy và cảm nhận được cái đẹp, nên nói về em, văn viết về em sẽ "thông" hơn!
“Tại sao người ta vẫn cho rằng tham tiền là điều tội lỗi”
Trả lờiXóaNhưng một quyển sách viết tiền có lợi ích như sau:
1. Mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn
2. Mang lại cho chúng ta cảm giác vinh dự
3. Mang lại cho chúng ta cuộc sống tươi đẹp và nhàn nhã hơn
4. Có thể sử dụng nó để giúp được nhiều người khác
5. Có thể dung nó để điều khiển người khác
6. Có thể thay đổi hình tượng của chúng ta
7. Chiếm được cảm tình của những cô gái đẹp
8. “ Đã giàu lại càng giàu thêm” ( thặng dư tiêu dùng, trong kinh tế học)
9. Có thể mang lại cho bạn một sức mạnh thần kỳ. Khi không có tiền bạn có thể làm công ăn lương. Nhưng khi có tiền bạn có thể biến người khác trở thành kẻ làm công ăn lương
Tks Thủy,
Xóa"Tại sao ư?"
Ừ khó thật đấy. Tôi ít đọc, nên chẳng hiểu có ai giải thích "tại sao" chưa để thấy trái người với suy nghĩ của tôi, với 9 đều Thủy trích dẫn. Nhưng chỉ nôm na, dân dã chợt hiện trong đầu cầu chuyện về thằng nhó thứ 2 nhà tôi: Cậu lần đầu đi thi đá bóng cấp quận, thua đội ĐKVĐ, đồng đội thất vọng, đứa khóc, đứa mếu... Còn cầu ra nói với tôi: Đáng lẽ bọn con thắng, chỉ vì trọng tài thiên vị! Và biết không, cậu vui vẻ lên xe ngồi chém gió với bà đủ thứ chuyện khác, ngoài bóng đá!
Nhưng nếu không biết cách dùng tiền thì sẽ bị tiền nó vật. Các cụ nói rất thâm thúy: Tiền bạc.
Trả lờiXóaTham tiền nhưng xin tỉnh táo, không thì vướng vòng Si Tham Sân.
Ok. phải học cách quản lý tiền bạc chứ không phải để tiền bạc nó làm cho mê muội, một khi đã bị mê muội thì chúng sẽ giống như liều thuốc độc gặm nhấm tính mạng và tâm hồn ta (sách nói)
Trả lờiXóaHehehe..
Trả lờiXóaVậy theo tôi, đừng giống bác nông dân, đừng giống như những gia đình chia chác... Ít tiền cho dễ quản.
=> Cuối cùng, tính đi, nói lại : CÂN BẰNG - ĐỦ - BINH YÊN . và cũng như tôi đã nói, mỗi người khác nhau, nhưng THẾ NÀO LÀ ĐỦ? lại là một đề tài hót....!
... Đã là yêu, đừng nên nói thừa, thiếu, ít, nhiều. Có ai đong được mức đắm say đâu để biết được đủ mức nào mà dừng hay tiến
Trả lờiXóaCảm ơn tác giả đã cho cái nhìn sâu sắc dưới nhiều góc độ về "em"!
Trả lờiXóaTớ cũng yêu "em" này sâu sắc ! :-)
Mỗi người yêu "em" mỗi kiểu, nên tìm cách có được em và "xài em" theo mỗi cách khác nhau. Tuy nhiên giành được em rồi thì trước tiên là phải xài em đã thì em mới thực là của mình, còn xài em như thế nào lại là cả một nghệ thuật ....!!!?
Tks t.h
Xóahehehe... Đúng rồi, xài em thì mới biết em, và lúc đó em mới thực là của mình. Còn sài ra sao, phải tranh thủ chia sẻ với diễm đàn. Nghe lỏm được biết KT-26 mình nhiều người xài em tốt lắm, "xài" em rồi, lại còn "tái em" nữa cơ. Khoản này Nhà Kính bữa nào phải đăng đàn nhé! Còn cả KTK nữa, chiên gia xài em ảo (xài búp bê td...), còn nhiều nhiều lắm. Đợi tôi đi nghe lỏm về báo với diễn đàn!
Không biết bà vợ tớ lấy ở đâu cái chân lý "Đàn bà muốn có tiền thì phải hư, đàn ông muốn hư phải có tiền" thế là phong toả mọi tài khoản của tớ. Vậy nên cho đến giờ, ngoài mấy lần tai nạn nghề nghiệp (các em gọi đến kể tội với vợ) thì tớ vẫn còn ngoan chán....!!!
Trả lờiXóaTôi thích cái tai nạn nghề nghiệp của ông!
XóaMột diễn giả đang trình bày ở hội trường. Dột nhiên, ông rút ra một tờ giấy bạc 50 đô la giơ lên cao và hỏi: ”Đây là một tờ giấy 50 đô la mới tinh, vị nào cần xin giơ tay lên”. Mọi người nhao nhao giơ tay. Diễn giả lại vò nát tờ giấy bạc đó trong tay rồi giơ lên cao, tiếp tục hỏi: “ Giấy bạc nát rồi, vị nào cần xin giơ tay “. Kết quả như cũ, mọi người đều giơ tay. Diễn giả bèn để tờ giấy bạc 50 đô la xuống đất, lấy chân giẫm làm cho tờ giấy vừa bẩn vừa nhàu nát. Rồi ông lại giơ cao nó lên và hỏi:” Bây giờ nó bẩn rồi, còn ai cần không?” Kết quả vẫn lập lại như mấy lần trước.
Trả lờiXóaĐến lúc này, diễn giả mới hung biện tiếp:” Thưa các bạn, tiền là tiền, dù nó bẩn hay sạch, nó vẫn là tiền, vẫn được mọi người quý trọng. Đồng tiền không có phân biệt sang hay hèn, sạch hay bẩn”.
Trích :”Người Do Thái dạy con”
Người Do Thái cũng không quan tâm xuất xứ của đồng tiền, từ nguồn nào mà kiếm được tiền. Bất kỳ việc gì làm ra tiền là họ đều có thể làm, miễn là hợp pháp.
Người Do Thái cho rằng, đồng tiền không có họ tên và cũng chẳng có lý lịch, không có đồng tiền sạch mà cũng chẳng có đồng tiền bẩn. Vì thế họ ra sức kiếm tiền, càng kiếm được nhiều tiền càng tốt.
Tks Thủy.
Trả lờiXóaNgay ở mình cũng vậy, tiền bị bẩn vẫn tiêu được mà!
Hình như tiền rách không tiêu được. Muốn gì cũng phải đến ngân hàng đổi lại thì phải?
Nhờ mấy chiên gia NH giải đáp giúp!
Mấy anh có 1 em chân dài thôi thì vợ cũng cắt cổ, nhưng có càng nhều em này vợ càng yêu nhỉ ?!!! Bái phục tác giả....
Trả lờiXóaTks Thanh.
Trả lờiXóaEm là đa hệ. Ai cũng thích em.
Qua comment của Thanh, trong đầu tôi tự nghĩ ra một góc hay hay: Vậy mấy cô có nhiều em này thì chồng có thích lắm, yêu nhiều không nhỉ?
ACE cho comment !
Hehe.
Trả lờiXóatất nhiên là yêu nhiều. Với điều kiện không bị mấy "ẻm" chia sẻ bớt tình cảm.
Hehehe.
Trả lờiXóaDuyệt , chuẩn comment KT. Tôi khoái vậy.
Nhưng thú thật, không ít những gentlement chúng ta nghĩ vậy, không khoái vợ yêu em nhiều (nhất còn là hơn mình nữa), vậy mất oai, mất bản lĩnh đàn ông... Bởi đàn ông chúng ta biết emđáng yêu nhưng cũng đáng sợ ra sao nếu không biết yêu thật lòng.
Thời trai trẻ, tôi cũng nghĩ vậy, nhưng qua thời gian, nhất là ngày được sinh hoạt KT-26, tôi ngộ ra nhiều. Tội gì, nếu vợ yêu em nhiều, ta còn có đủ thời gian và ngân sách để chém gió, mà không sợ cuối tháng về san hết ngân sách lương sang tài khoản của vợ!
.... Và đàn ông chúng ta đôi khi quên mất rằng, vơ chúng ta cũng biết em đáng yêu nhưng cũng đáng sợ ra sao.....
Trả lờiXóaĐàn ông chúng ta quả là những kẻ ngờ nghệch nhất trên đời!