(Hưởng ứng loạt bìa viết nhân ngày lễ Rằm tháng 7)
Hắn tên Bình, Lại Văn Bình.
Theo lệnh tổng động viên nhập ngũ vào Nam chiến đấu năm 1972. Phải nói, hắn
thuộc hàng đẹp trai nhất nhì xõm, xã. Đợt đi B ấy, hắn ko biết và cũng không ai
biết lại là ngày cuối cùng hắn có mặt trên cõi đời này.Một mảnh pháo oan nghiệt
đã chém thẳng vào phía sau gáy hắn khi hắn cùng trũ ẩn với 2 đồng đội khác.
Dòng máu đỏ ứa ra thẫm ướt chiếc áo Gabadin xanh sẫm. Hắn chỉ kịp kêu lên một
tiếng: Anh ơi cứu em với, rồi xuôi tay bất động.
Đã 32 năm trôi qua, người ta
phát giấy báo hắn đã hy sinh ở mặt trận Quảng Trị, nhưng không biết hắn ở đâu.
Cái hố cá nhân oan nghiệt ấy đã vùi lấp hắn chung cùng với 1 đồng đội nữa mà
không thể nào tìm lại được.
Một ngày đẹp trời, một bà Đồng
chuyên làm nghề bói toán bên cạnh nhà hắn, bà nắm mơ, hắn báo mộng nói rằng: Hắn
muốn về quê, nơi hắn lớn lên, hắn muốn gặp thầy bu hắn, hắn nhớ lắm. Nói thì
nói vậy, cũng chả ai tin lời bà, bởi bà đồng bóng. Nhưng vài lần không được thì
lại một ngày khác, chính đứa cháu dâu của hắn cũng nằm mộng như vậy. 2 người mà
trùng ý khiến anh em họ hàng bắt đầu bàn tán, tìm cách vào Nam. Hiềm một nỗi,
đường sá xa xôi, anh em chưa ai một lần ra khỏi lũy tre làng. Chiến trường Quảng
Trị rộng mênh mông thế biết tìm nơi nào đây.
Thế rồi, chả biết sao, cậu em
út lại bỗng dưng xung phong đi. Mọi người đều giật mình nhìn lại: ấy, chú thì
đi làm sao, cả đời chỉ đơm tôm bắt cá nơi đồng quê, đến ngay Ủy ban xã chú còn
chả biết chỗ nào nói gì đi tìm. Bỏ qua lời góp ý, chú cứ nằng nặc: Không, em đi
được, em biết mà, chỗ đấy em lạ gì. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào chú, nửa
hoài nghi, nửa nghiêm trang chờ đợi mà không dám nói gì. Thôi thì cứ để xem
sao.
Ngày lên đường cũng đến, chú
mang theo chiếc túi con và cứ lên xe thẳng tiến, cũng chả hỏi han, chả dò tìm,
chú xuống xe rồi một mạch xuống nghĩa trang thành Quảng trị. Cách dãy mộ đầu 3
hàng, chú từ tốn thắp hương tại ngôi mộ sau đó. Làm thủ tục xong xuôi với chính
quyền, chú đưa anh trai trở lại quê nhà an toàn nhanh chưa từng thấy.
Tại quê nhà, lễ tổ chức đón
liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ xã đàng hoàng lắm: Có kèn trống chỉnh tề, điếu
văn, đoàn thể đủ cả.
Tôi với hắn vốn là con bá con
dì, hắn sinh năm 1954, hơn tôi cả hơn chục tuổi, nhưng vẫn phải tôi bằng anh.
Cũng ngày đó, tôi nhận được cú điện thoại từ bà chị gái hắn ở quê: Anh ơi, a có
về quê được không, hôm nay thằng Phấn nó đưa hài cốt em Bình nó về quê rồi đấy.
Giọng qua điện thoại nhưng tôi vẫn thấy rõ sự bùi ngùi xúc động của nó. Vậy hả,
vậy thì tốt quá rồi, bao nhiêu năm mất tích, giờ tìm được thì mừng quá, anh sẽ
về - Tôi trả lời gấp gáp – Nhưng em ơi, hôm nay a không về được, hôm nay a mà về
thì cả công ty nghỉ luôn – Tôi giải thích. Thôi, ở nhà cứ thắp hương cho e nó,
chủ nhật a sẽ về thắp hương cho e nó sau em nhé.
Đúng hẹn, vợ chồng tôi phóng
xe về quê (cùng làng mà), hôm đó cũng là ngày giỗ của bà Dì tôi, mẹ đẻ hắn. Tôi
một mình đi thẳng lên nhà trên, ngôi nhà lá 3 gian, nơi thầy bu hắn cùng hắn sống
ở đó. Mọi người đã đông đủ cả, đang rôm rả chuyện trò, thấy tôi đi vào, mọi người
đều tỏ vể vui mừng lắm. Nhường chỗ cho tôi ngồi xong, tôi vội hỏi thăm tình
hình mọi người và chuyện của hắn. Đang trò chuyện, bỗng dưng ở ngôi nhà phía vườn
trước, nơi ủy ban xây riêng cho hắn ngôi nhà liệt sĩ bỗng ồn ào náo nhiệt. Bước
chân chạy rầm rập đổ dồn về đấy: Thằng Bình nó về. Tôi nghe rõ thấy tiếng ai đó
la lên như vậy. Với mọi người, có lẽ cũng ko quan tâm lắm, một phần, vì làng
tôi là làng Công Giáo, chuyện nhập hồn, đồng bóng, ma quy coi như ko làm trong
phạm trù của mọi người.
Người duy nhất chạy sang đó
là tôi. Thằng em ngồi cạnh tôi cản lại: Thôi anh ạ, cứ ngồi đây uống rượu với
em đã, toàn chuyện vớ vẩn ấy mà. Đành chịu, tôi lại phải ngồi nán lại với nó. Hết
chầu tôi mới lò mò đi sang. Vừa vào cửa, đứa em gái hắn đang đỡ vai đứa cháu bị
nhâp hồn hỏi: Này anh Bình, hôm nay a có biết ai là người đặc biệt về giỗ bà
không? – Anh Điện chứ ai, cứ ngồi trên kia uống rượu kia kìa, cho người gọi mãi
mà anh chả xuống. Đứng ngoài cửa, tôi giật mình sởn gai ốc . Quả thực, có tiếng
trẻ con réo gọi tôi thực nhưng tôi còn chần chừ đang dở câu chuyện. Tôi về đâu
có báo ai, dâu ai biêt. Đích thực là hắn rồi- Tôi tự nhủ và từ từ tiến vào –
Đúng rồi, hôm nay a mới về được, xin lỗi em nghe. Hơn 30 hôm nay mới gặp nhau,
dứt khoát a phải về chứ. Được gặp e thế này a mừng lắm, anh em mình trò chuyên
nhé – Tôi mở chuyện. “Hắn” gật đầu nhẹ nhàng: vâng, a ngồi đi. Thực tình, tính
tò mò trong tôi trỗi dậy là chính, tôi muốn kiểm chứng xem có đích thực là hắn hay không mà thôi. Nếu đúng thì còn gì
tuyệt vời bằng, còn nếu ko, đây cũng là một câu chuyện để dỡ bỏ thói mê tín dị
đoan bấy lâu đang hoành hành chốn làng quê yên ả của tôi.
Em ơi, vậy e chết ra sao, kể
a nghe được không?- Tôi đề cập ngay.
-
Dạ, anh ơi, một mảnh
pháo văng trúng gáy em, máu ứa ra…
-
Tội quá, khổ thân
em, ngày em nhập ngũ, a cũng còn bé, nhưng a nhớ mãi hình ảnh của e ngày nào-
tôi tiếp chuyện.
-
Vâng, đúng rồi,
anh học giỏi lắm, em biêt.
-
Trời, e biết à, e
vẫn còn nhớ? Tôi ko giấu nối ngạc nhiên. Trong tay tôi chiếc điện thoai di đông
đang ở chế độ ghi hình bỗng run bần bật- Đích thực là hắn rồi.
Vợ tôi, Hằng cơm, sau một hồi
mới tất tưởi chạy sang.
_ Vậy em có biết ai đây
không? – tôi quay sang hỏi.
-
Vợ Bác chứ ai, chị
chả thèm sang với e, giờ mới sang. – Vợ tôi tái mặt chống đớ: chị bận quá, giờ
mới sang được.
Câu
chuyện còn tiếp dài mãi, tôi nhường chỗ chô mấy đứa em gái hắn, chuyển qua cạnh
khám bệnh cho một cô e gái hắn. Bỗng “hắn” quay sang như mất hồn: Ơ anh Điện
đâu rồi, e muốn nói chuyện với a ấy cô, nói chuyện với các cô chán lắm. Tôi lại
đành chạy sang tiếp chuyện hắn mãi. Những chuyện mà trước đây chỉ tôi và hắn biết,
chuyện làng quê mà. Đứa cháu gái mà hắn nhập vong, quê mãi vùng Đông Hải , có
tí tuổi làm sao biết được. Vậy mà nó cứ nói tuồn tuột chả sai tí nào.
Tôi
đang nói chuyện với Ma đây, thích thật- Tôi tự nhủ. Một điều kiểm chứng cho
tôi: vong hồn người chết là có thiệt, thiệt 100%. Chỉ có điều về được hay ko mà
thôi.
_ Vậy
trước đây sao e ko về sớm? Tôi hỏi tiếp để khai thác.
-
Về làm sao được
anh, có phải mình muốn về lúc nào thì về được đâu anh. Hắn đáp. Cũng có thời
gian e muốn về quê, nhưng ở đây lâu rổi quen với anh em, một mặt ở nhà anh em
chúng nó lục đục e ko muốn – Hắn thật thà phân trần.
-
Vậy hả. Thôi, giờ
tốt rồi, e về quê được rồi, a cũng rất mừng, giờ a phải về đây kẻo muộn.
Dứt
lời, tôi chia tay hắn và mọi người. Chỉ chừng 3 phút sau, hắn thoát khỏi cô
cháu gái và cô cháu gái mềm nhũn ra từ lúc nào.
…
Buổi chiều, vợ chồng tôi cùng 2 vợ chồng đứa cháu sang nghĩa trang liệt sĩ thắp
hương cho hắn.
-
Cậu ơi – Đứa cháu
vừa thắp hương vừa khấn: Cậu phù hộ cho cháu bán được mảnh đất ở quê, để cháu lấy
tiền cùng vợ cháu sang Úc học tập. Hắn khấn thản nhiên như việc ta đi mua mớ rau,
mớ quả vậy. Tôi quay sang nó, vẻ mặt tỏ vẻ ko hài lòng với đứa cháu sỗ xược, kiểu
chợ búa mì ăn liền thế. Thôi thì, kệ cậu cháu nhà nó – Tôi tự nhủ.
-
Bình à – đến lượt
tôi- Hôm nay vợ chồng a mới về được đây thắp hương cho e, a cũng mừng lắm, hơn
30 năm…..nhưng nói thiệt, a ko biết e có nghe thây a nói ko, có hiểu lời a nói
ko. Nếu hiểu và nghe thấy thì e biến thành con gì đó bò lên cho a xem nào. Khấn
thế, một mặt để dằn mặt thằng cháu vô học chỉ mong kiếm chác tiền của, một mặt
chính khác muốn kiểm chứng tính linh thiêng mà bấy lâu nay tôi còn nghi hoặc,
cũng chẳng chờ đợi gì, khấn thì khấn vậy mà thôi. Thằng cháu quay sang tôi: Bác
cứ khấn đi, rồi mỉm cười không nói gì, xem ra cũng biết rằng tôi ko tin lắm.
Nhưng thình lình, bỗng ở đâu phóng vút lên từ phía sau mộ của hắn một con mèo
Vang to đùng trừng mắt nhìn vợ chồng tôi đứng chết lặng như trời chồng giữa chốn
đồng không mông quạnh mà trước đó chẳng hề một tiếng chim kêu, tiếng côn trùng
hay vật nuôi của một gia đình nào cách đó hàng km.
8/8/2014 – Vicente Về quê ký sự
(Kỳ sau : Điều kỳ diệu của Hằng cơm – Gấu nhà)
…
Right ! em thì chưa gặp bao giờ, nhưng em lại luôn tin như vậy bác DIEN ạ !
Trả lờiXóaBảo cũng giống tôi về niềm tin, khác là chưa gặp thôi.Tôi là người trước nay kịch liệt phản đối các trò bói toán, lên đồng lên bóng kiếm tiền. Bởi vậy, tôi mới cất công bằng được về quê để tìm hiểu. (Bởi tôi bên đạo Cơ Đốc mà). Có ghi hình thu băng cả. Lâu quá rồi, sợ cứ bị ám ảnh, có lẽ xóa trong máy mất rồi. (các bạn nữ là tin nhiều hơn a e Nam chúng mình lắm đó).
XóaCũng nói thêm: Hôm về quê giỗ mẹ hắn (mẹ hắn là em gái mẹ tôi) là gặp dịp thôi, chứ trước nay bên ấy có mời tôi về giỗ bao giờ đâu> Một là: tôi c.tác xa, hai là: Tuy là mẹ hắn, nhưng lại ko phải là bà Dì tôi (vì bà là bà Hai). Ba là: bên đó cũng nặng q.diểm về nội, ngoại nữa. Nên hôm đó, xin lỗi. tôi cũng tò mò chuyện nhập vong là chính. ko dám nói sai - Để kiểm chứng q/đ trước nay.
(Viết đây để chia sẻ cùng các bạn, mong Dì thông cảm nghe)
Người bảo có. Người bảo không. Khoa học chưa chứng minh được.
Trả lờiXóa(Tôi mượn tk của H.C viêt.)
XóaChính thế, cứ phải trải nghiệm qua thì mới tin, tôi cũng ko ngoại lệ.
Tất cả những gì tôi viết đều là trải nghiệm thực tế cả. Đương nhiên viết về vong hồn của chính người thân mình thì ko dám viết sai rồi.Có thời gian, tôi sẽ từ từ kể từng mẩu một để các bạn cùng tham khảo. Ly kỳ chả kém gì truyện ma của Ngọc Ngạn tí nào đâu, mà lại chả phải suy nghĩ để viết gì đâu.
Tks Vicente.
Trả lờiXóaCái này nghe nhiều & tôi cũng thấy nhiều hiện tượng, nhưng cái thực chất bên trong, tâm lý người trong cuộc mỗi người một khác., có không khó bàn.
Còn chuyện khấn ván. Tôi hay đi đám giỗ. Nhiều khi ngày nghỉ, tiên cứ sỏ luôn quần sooc. Mấy thằng đùa, đi đám giỗ, thắp hương mà cứ đóng sooc như mày, các cụ chẳng phù hộ! Tôi biết lỗi đành bao biện: Ừ, Chúng mày cứ lễ nghi, các cụ phù hộ. Tao nghĩ, mình mải là con cháu các cụ, hồi trước mình cởi chuồng, các cụ tắm rửa, cứ lao vào các cụ đùa nghịch chẳng sao. Cứ vẽ, mày mặc quần đẹp chắc gì tâm với các cụ tốt hơn tao?
Còn tôi có quen một ông thầy, ổng bảo, với các cụ mình con cháu cứ mộc mạc, khi thắp hương chọn vị trí thuận lợi, tư thế ngồi được lâu. Khấn thì cứ mộc mạc, như chuyện trò cùng các cụ, cần gì cứ nói. Đừng có quá xuýt xoa, lễ nghi, các cụ là bậc tiền bối, người trong nhà mình mà.
Chả biết cầu các cụ có cho hay không, tuy nhiên đúng như ổng nói, nếu tư thế thoải mái, như ngồi chuyện trò, ta ngồi được lâu. Mà ngồi lâu trong một không gian tĩnh lặng như vậy, chắc chắn tinh thần mình sẽ được tĩnh lặng , cân bằng và bình yên hơn. Có gì đó, khi ngồi tĩnh tâm như vậy, không để ý đến xung quanh, ta đã được cái gọi là tĩnh tâm & thư thái. Còn nếu cầu mà các cụ cho cơm, cho tiền thì càng tốt (các cụ đã nuôi day, bón cơm dút cháo, cho áo cho tiền mình), nếu có chắc các cụ cũng không từ chối. Đúng theo quan điểm của ông ấy: ta cứ đời thường thôi.
Tôi thì trước nay chả khần vái bao giờ, chỉ nghĩ trong đầu và làm thôi. Câu chuyện đưa ra để các bạn cùng chía sẻ. Tôi thì có khác: Đi lễ, đi giỗ đều ko dám mặc sooc. Có lẽ vì quen rồi: Bên Cơ Đốc giáo mà vận sooc đi nhà thờ (có lẽ ở VN cho là ko thuận mắt), nên cũng thành quen, ko dám vận bao giờ. Ko biết Chúa có...để ý ko biết.
XóaCâu chuyện của anh Vicente nghe rất hợp với tháng Cô hồn anh nhỉ.
Trả lờiXóaVới riêng em, em chưa có trải nghiệm gì quá to tát. Nên thú thật em chưa tin, nhưng em vẫn để ngỏ chưa không phủ nhận việc nhập hồn, nhập đồng.
Em nhớ ngày xửa ngày xưa lâu lắm rồi, khi em & chị gái em vẫn còn chưa chống lầy (chị em khi đó được cho là khá lớn tuổi). Một lần em & chị cùng đi ngồi đồng gọi hồn cô em gái bố em mất trẻ. Đến lúc cô nhập vào một chị em không còn nhớ là ai. Sau một hồi mọi người hỏi han, đến lúc mới hỏi "Cô" về em & chị gái em, "Cô" có gật đầu ra vẻ là biết. Rồi một người đề nghị "Cô" giúp cho chị gái em & cả em được có tấm chồng. Chao ơi là linh nghiệm, nửa năm sau chị em xuất xưởng, nửa năm sau em cũng đi theo, trút cả một gánh nặng vô hình ra khỏi vai mẹ em. Ơn Trời.
Đúng, nó là ký sự, mà lại là ký sự về chính thằng em họ, nên chỉ thấy có gì viết nấy, không dám nói sai. Bản thân vợ chồng tôi, trước nay nghe thì nghe nhiều nhưng chưa từng tin những chuyện kiểu như vậy. Bởi còn nhiều tình tiết nữa mà khiến tôi ko thể ko tin được. Do khuôn khổ bài viết, nên ko kể hết được. Chính vì sự hoài nghi đó, nên tôi đã ghi hình, ghi âm chi tiết từ đầu chí cuối, để về nhà xem lại thật chi tiết.Cũng chưa tìm lại, ko biết trong computer còn lưu ko, nếu còn sẽ post lên để mọi người nghiên cứu.
Trả lờiXóaBài "điều kỳ diệu của Hằng Cơm", tuy nội dung có khác chút, song qua bài này, tôi tin các bạn sẽ có một cách nhìn nhận khác, một suy nghĩ khoa học theo chiều khác mà khoa học ko thể giải thích. (Điều kỳ diệu là có 1 nhân vât trong KT26 các bạn: Nhung, có một đóng góp kỳ lạ trong câu chuyên đó).Một điều, mà con người ko thể phủ nhận: Một nguồn năng lượng vô hình luôn tồn tại quanh mỗi con người.
Bài dành tặng cho Hằng Cơm sắp tới là sinh nhật hắn, BBT đăng vào dịp đó nhé. tx!
Tks Vicente.
XóaBBT sẵn sàng.