".....Ông
là thằng trung tá chứ đ... gì mà lên blog khoe khoang. Nhìn tướng ông chắc cũng
chỉ đến đây là hết thôi, đ... lên được nữa đâu...." đó là câu đầu tiên thằng
bạn cùng lớp choảng cho nó sau 24 năm gặp lại nhau. Thoáng ngạc nhiên một tí,
nhưng nó thấy cũng hay hay, vì xưa nay chưa thằng nào vô duyên vô cớ chửi nó
như thế.
Hai
ngày sống với kỷ niệm, với bạn cũ, với những đứa vẫn chứng nào tật nấy, trẻ
không tha, già không thương ; với dấu hiệu của tuổi già đã xuất hiện của mấy
lão già cùng lớp, đó là dễ giận hờn, dễ nổi cáu...rồi tiễn nhau về trong lưu
luyến, nó lại trào lên một nỗi buồn, 24 năm ấy lại hiện về trong ký ức của nó,
buồn thì nhiều mà vui thì ít, nó mới ngẫm ra rằng, thằng bạn nó nói đúng, rằng nó
có cái đ... gì mà khoe. nhưng quả thực là nó chỉ giới thiệu về nó cho các bạn
thôi, chứ đâu có khoe khoang gì.
24
năm trước, ngày ấy ra trường, nó chẳng biết xin việc ở đâu, cứ lang thang vô định,
làm đủ mọi nghề....Thế rồi nó và thằng em họ quyết tâm rời quê hương vào nam, sau
3 ngày trốn chui lủi trên tàu, bọn nó cũng vào đến Nha Trang, và rồi vận may đến
với nó, tự nhiên mấy cha Hải quân bày đặt mua tàu đi buôn, rồi đưa môn kinh tế
vận tải biển vào giảng dạy. Nó được nhận vào làm giảng viên mà trong lòng tâm đắc
nhất một điều rằng "Các bố mang kiến thức tôi dạy mà áp dụng vào vận tải
thì chắc chắn là bán tàu sớm...".
Nhưng thật lòng, nó vẫn biết ơn mái trường nơi nó được đào tạo đại học, bởi vì mặc dù sau này có làm gì, có rẽ sang hướng
nào thì nó vào đời chính bởi cái mảnh bằng kinh tế vận tải biển đó.
11
năm sau, nó đã có vợ, 2 thằng con trai, một căn hộ tập thế quân đội cấp, nó có
ít năng khiếu về máy tính, phần mềm... thế là nó lên đường sang nước Nga với
khoá học 9 tháng về công nghệ mô phỏng, rồi mang theo một tổ hợp mô phỏng về lắp
đặt ở Nha Trang và phụ trách luôn cái trung tâm đó.
Trường
nó thì đang thiếu cán bộ CNTT, mà cái món Kinh tế VTB thì có một lão khoá 28 về
dạy thay nó rồi, vậy nên một lần nữa nó tạm biệt vợ con lên đường đi Ấn độ tu
nghiệp.
Chắc
rằng trên đời này chẳng có ai đi nước ngoài như nó (chỉ khác vượt biên là... đi
hợp pháp thôi). Một mình nó được một cái xe Uat của quân đội chở ra sân bay và
quăng xuống đó. Trước khi đi, nó tranh thủ mua vài cái bánh dầy, vài lát giò,
chai nước.... không có ai đưa tiễn, nó ngồi một góc sân bay gặm nhấm nỗi buồn đề
chờ làm thủ tục xuất cảnh. Sau 7 giờ bay với 1 lần Transit, nó đáp xuống thủ phủ
tài chính của Ấn độ - Thành phố Bom Bay. Ra đón nó là hai thằng lính Hải quân Ấn, khúm núm
"Chào ngài, mời ngài ra xe" mỗi thằng một thứ khuân vác và nó lẽo đẽo
ra theo chúng. Bombay nóng lắm, đêm rồi
mà vẫn gần 40 độ, và lại một cái xe nhà binh, không cửa kính, không điều hoà, lại
lao với tốc độ chóng mặt, đi bên trái đường. Cái loại bất cần đời như nó mà
cũng phải bám chặt vào thành xe và giật mình thon thót...(thời gian nó ở Ấn độ,
những chuyện thú vị, lạ đời... nếu có thời gian, nó sẽ kể sau).
Điều
mà nó luôn day dứt là trước khi kết thúc khoá học hơn 1 tháng, đêm hôm ấy mùng
9 tết âm lịch, nó đang đi làm nhiệm vụ với Hải quân Ấn độ, 3 giờ thằng em rể gọi
điện thoại sang báo bố mất rồi. Nó bắt đầu bật đèn, lên mạng tìm vé máy bay về,
liên lạc với tuỳ viên quân sự để nhờ giúp đỡ, nhưng ngặt một nỗi không có bay
thẳng về nhà mà phải Transit, mà mấy điểm đó đều không còn vé. Hơn nữa còn nhiệm
vụ đang thực hiện... Sau khi hỏi han, động viên, các anh bên ấy yêu cầu ở lại,
tiếp tục làm nhiệm vụ với bạn, không để cho bạn biết chuyện riêng của mình... Vậy
là đêm hôm ấy, đồng đội nó ở Nha Trang lo vé máy bay cho vợ và hai con nó về chịu
tang ông nội, nó thì soạn đơn xin nghỉ học cho hai đứa con để mail về nhà nhờ
người xin nghỉ học cho các cháu, Design cái ảnh thờ của bố rồi gửi về quê cho
con cháu in ra cho kịp lễ tang của ông..., không để tang, không hương khói...Đến
khi nó đặt chân về đến nhà buổi tối thì sáng hôm sau làm lễ 49 ngày cho bố...
Cũng
từ câu chuyện đó, chắc các bạn nó sẽ thông cảm rằng nó không về dự được mấy buổi
gặp mặt trước đây cũng là bình thường bởi bố nó mất, nó còn không được về nữa
là....
Hiện
giờ, bằng cấp của nó chỉ là thạc sĩ CNTT, giữ chức trưởng ban CNTT của HVHQ,
không còn làm chuyên môn theo nghề cũ nữa. Nhưng lần gặp mặt này, nó ôm một bó
hoa từ Đà Lạt xuống, cùng với Bảo Lé hì hụi chia thành từng bó, nhưng một sự
xin lỗi các bạn. Nó cũng chỉ mong muốn tất cả các bạn của nó chấp nhận nó như
là một thằng bạn lưu lạc, vất vả và đáng thương. Điều mà nó muốn thể hiện là
mong các bạn nó hiểu lòng nó, rằng dù chưa một lần gặp lại từ khi ra trường,
nhưng nó vẫn nghĩ về mái trường ấy, lớp học ấy, những người bạn thời vong niên ấy
với một tình cảm thân thương nhất, như là cội nguồn mà từ nơi đó, nó được sinh
ra một lần nữa để vào đời, chỉ có vậy thôi, cũng như câu nói đùa của nó hôm
Gala Dinner "Các bạn đã lấy hết tình yêu của tôi rồi, và tôi không thể yêu
ai được nữa", có phần rất thật ở trong đó. Cũng vì thế, dù bị bạn bè đay
nghiến, nó cũng vẫn thấy ấm lòng.
Cái này ở cung điện
mùa hè - Saint Peterburg
Cái này là lễ hội màu
(Holi Festival) ở India
Cùng với gia đình các
đ/c Indian Navy Officers
Lớp nó ở Indian Navy
cái hình mới nhất





Êu ơi sướng nhất bạn Bảo cơm đấy, được đào tạo CNTT tại India & Russia!
Trả lờiXóaKhông biết "thằng" nào đay nghiến Bảo chứ với "bọn con gái lớp mình", bạn luôn được welcome với tính hài hước di dỏm pha chất lính.
Biển Đông còn dậy sóng (và chắc là sóng sau to hơn sóng trước) thì những người như Bảo luôn được trân trọng.
Gì chứ chúng tớ ấn tượng với hoa Đà Lạt của bạn lắm. Chúng tớ cũng mắc hội chứng người cao tuổi là dễ xúc động lắm, nhất là với những người bạn thời xa vắng hi hi...
Một người bạn dẽ mến.Đêm ở VT chắc ông này mất ngủ vì nghe tiếng mình ngáy, vậy mà sáng dậy chẳng thấy nó kêu ca gì, hihi
XóaThật ngưỡng mộ! Mình tự hào vì là thành viên của KT26...
Trả lờiXóaVô sự bất đăng tam Bảo điện !
Trả lờiXóaChữ Bảo thế này ư ?
Nhất Bảo, Nhị Bảo ...
Ấn tượng khi gặp lại Bảo sau 24 năm với hình ảnh đầu tiên tại SB TSN với một ôm hoa hồng lớn, rồi 2 ngày tại Vũng Tàu và những gì sau đó ... kể cả tâm sự trong bài viết này là cái chân tình, ấm áp của tình bạn, rất sâu lắng ...
Trả lờiXóaCảm ơn ông Trung tá Bảo của KT26 nhé. Thấy tự hào về bạn !
Dù anh Đới Tuấn có công khai dìm hàng hoa mà bạn mang về từ Đà lạt thì bọn tớ vẫn rất cảm động. Hồi xưa đi học bọn tớ luôn băn khoăn sao bọn con trai lớp mình vô tâm nhỉ, chả tặng hoa bọn con gái gì cả. Bây giờ già rồi mới được nhận hoa từ bọn con trai KT26. Cảm ơn bạn nhé
Trả lờiXóaMụ này vừa vừa phai phải thôi chứ.... Thời đó, đói bò mẹ, cơm còn không đủ ăn nói gì hoa hoét, ga lăng....
XóaGio82 chúng nó biết thân, biết phận,... tặng hẳn Mụ một bó hoa tướng, coi như bù còn gì!
Thanks Bảo cơm.
Trả lờiXóaCứ hãy tự sướng! Tự sướng càng nhiều càng tốt.
- Trước mắt cho mình, sướng.
- Thứ hai, cho bạn bè hiểu mình.
Khi đã hiểu, bạn bè cũng sẽ được sướng.
Với tôi:
- Rất sướng, trên phương diện cá nhân, hiểu thêm một thằng bạn đồng môn. Để thấy rằng chẳng có gì là không thể, chúng ta học kinh tế vận tải biển 5 năm học, chẳng biết gì, thế mà vẫn có thể lên tá, lên tường quân đội NDVN. Vẫn có thể làm IT ngon lành... Riêng khoản IT này, tôi bái phục! Tôi vốn đặc cán mai, khâm phục!
- Rất sướng trên phương diện trường BLL toàn cầu, tôi sướng vì KT-26 chúng ta đã tìm và kết nối một thành viên lưu lạc bao nhiêu năm trời. Ông là một ví dụ điển hình để BLL tự tin tiếp tục hành trình kết nốt. Sau ông còn nhiều thành viên thất lạc nữa,... Nhiệm vụ còn dài, còn nhiều khó khăn, nhưng rất tự tin.
- Rất sướng, trên phương diện BBT Blog, tôi sướng vì diễn đàn lại có thêm một Blogger cá tính và nhiệt huyết.
Cám ơn ông về sự sẻ chia. Tôi chủ quan nghĩ rằng, ông già dưới suối vàng rất vui, con trai mình đã có nhưng người bạn, có diễn đàn tốt để có thể sẻ chia. Cám ơn ông lần nữa!
Cám ơn bạn Bảo cơm cùng với những bó hoa tươi thắm mang tận từ Đà lạt xuống làm cho toàn thể các bạn nữ KT26 đều cảm thấy bất ngờ và cảm động. Và lại càng ngạc nhiên bất ngờ hơn nữa là KT26 lại có cả thành viên học về công nghệ thông tin, mà cái khoản IT này mình cũng ngưỡng mộ lắm, rồi lại còn đeo lon trung tá nữa chứ. KT26 thật đáng tự hào vì có nhiều thành viên xuất sắc như vậy!
Trả lờiXóaTự sướng mà ko phải tự sướng, bạn đúng là 1 người đàn ông đích thực đấy, bôn ba khắp nơi và sau 24 năm gặp lại thấy bạn mình sở hữu 1 tấm bằng thạc sĩ của 1 ngành rất Hot. Có điều bạn nhầm đấy, bọn tớ tuần chay nào cũng có nước mắt nên mọi người thấy bình thường, còn các bạn sau 1 tg dài gặp lại thường được Welcome rất nồng nhiệt. Tớ đang tính để 20 năm nữa mới dự họp lớp cho oai, mà ko biết có nhịn được ko ?!!! Cám ơn Bảo về hoa hồng Đà Lạt và những dòng tâm tình với KT26.
Trả lờiXóaEm Thanh nói vậy sợ mọi người hiểu nhầm tinh thành của BLL. Thay mặt BLL anh có lời chỉnh huấn em thêm. Đúng gặp nhiều, nhưng không hẳn là bình thường. Sau mỗi lần gặp, cảm xúc dâng trào, nuôi dưỡng cảm xúc mới để muốn gặp thêm. Đó mới là tinh thần BLL. Ví như em thôi, có nụ cười rất đẹp, hàm răng chuột nhỏ trắng muốt, đếu tăm tắp. Song nếu dừng lại đó, vẫn chỉ là một hàm răng đẹp mà thôi. Thế cho nên, ngoài hàm răng đẹp ấy, gặp mặt VT, khi bên em, anh mới nhận ra, chiếc răng số 36 của em cót một chút sứt mẻ , rất duyên.....
XóaThế mới đúng tinh thần gặp mặt và khám phá cảm xúc mới mà BLL muốn chuyển tải tới mọi người.
Khỉ gió cái nhà anh này,... người ta đang muốn khích lệ tinh thần các ACE ít tham gia.
Trả lờiXóaKhỉ gió nhà em... Em khích lệ tinh thần các ACE chưa/ ít tham gia không sao, nhưng em lại triệt tiêu tinh thần các ACE tham gia nhiều, như anh chẳng hạn!
Trả lờiXóaMình có thể tự hào là lần này gặp mặt bạn BC sau rất nhiều năm xa cách thì mình là "girl" được "gần gũi" nhiều với bạn í nhất: Nào là được hát cùng bạn bài ca về biển, nào là tranh thủ cầm tay nhau trước đám đông, nào là được rủ rỉ tâm sự riêng với bạn ấy bao lâu về chuyện gia đình con cái... Đấy, mình thấy tiềm năng 1 cái là mình chộp luôn :D Tranh thủ thời cơ mà...
Trả lờiXóaTính ham vui như "anh", "em" và số đông ACE KT26 liệu có triệt tiêu được ko ? Đang định kì 5 năm 1 lần, nay muốn rút xuống 5 năm 2 lần, khéo rồi 1 năm 1 lần cũng nên, triệt tiêu nỗi gì !
Trả lờiXóaCứ phát một, phát một đều đặn vậy ai chịu nổi hả em...? Nói gì thì nói, vui chơi được là tốt, nhưng U50 rồi, em cũng cần giữ gìn sức khỏe nghe em!
XóaQua lần BC ra mắt họp mặt KT26, tôi nhận ra một điều. Con gái KT-26:
Trả lờiXóa- Chết vì gia đẹp, cứ thấy ông Trung Tá HQ có súng là phê lắc lư.
- Lại giống như bà cô ơ quán phở Hà nội mà KA kể chuyện. Còn lãng mạn chán, ông chồng ở nhà đẹp trai không ngắm, chỉ thích ngắm hoa.
Bạn Chuti quả thực là giỏi!
XóaChúng tớ đang không hiểu sao cứ thấy bạn BC rất thú vị. Hóa ra là ngoài hoa Đà Lạt & cách nói chuyện dí dỏm, thì còn là vì bạn ấy có súng, mà lại là súng xịn của QĐNDVN :D
Chuyện, Quân đội mà, lại còn cấp lãnh đạo to, bí mật chứ, súng đâu mang ra khoe với các Mụ, hay bí mật quân đội mà để các Mụ biết thì còn gì là sức mạnh QĐNDVN? Đi ra ngoài, phải dấu trong ...cái có thể dấu chứ!
XóaCó súng => Tự tin ==> Mà có tự tin thì mới dí dõm được.
XóaLo gic sờ tích thế còn gì!
Mình phát hiện ra một điều là bạn Bảo rất thích dùng các từ: cái này, cái kia, cái ấy. Thùy dương hóa ra được bạn ấy tậm sự nhiều nhất, được cầm tay bạn ấy sau 24 năm xa cách , được bạn ấy hỏi về "cái ấy" của tớ.
Trả lờiXóaCó cái nắng có cái gió có cái đó... Nói nhỏ: Bạn ấy đã hỏi về "cái ấy" của tất cả các bạn gái không riêng gì của tớ & bạn Big 6. Bạn này thế mà mê "cái" ngầm he he...
XóaCác Mụ mất đoàn kết quá...
XóaChung qui cũng tại cái GATO thôi, khổ...
Mất đoàn kết tới mức sơ hở, chết!
Mụ 6 thì nói Bảo nói về cái ấy của Bảo. Còn D thì nói Bảo nói về cái ấy của chị em phụ nữ...
Nghe các Mụ tranh cãi, mà tôi vãi hết rồi!
Hihi, hình như bạn Chuti cũng bị hội chứng tuổi già thế nào ấy nhỉ. Chị em chúng tớ nói về "cái ấy" là cái gì thì chỉ có tớ biết, Big 6 biết & BC biết thôi, nhỉ! Làm sao mà bạn đã vãi được nhanh thía ...Lại một hội chứng tuổi già: không kìm được. :D
XóaVề cái ấy của chị em, cũng nhiều vấn đề, nhưng theo thiển nghĩ của tôi thì cái này thuộc về trách nhiệm của các đ/c trưởng ban LL các vùng.
XóaNhân đây tôi kể một chuyện thế này:
Hồi chiến tranh ác liệt ở miền nam, có một đoàn các Má có nhiều chiến công được ra thăm thủ đô. Hôm ấy, một cậu thanh niên khoảng 17 tuổi của Thành đoàn Hà Nội dẫn các má đi tham quan.
Đang đi qua đường thì ... Ke e é t.... một chiếc xe đạp phanh gấp, bằng cả hai chân lao tới và chỉ dừng lại sát bên các má. Hết hồn, nhưng cậu thanh niên chỉ cười, hỏi các má :
- Các má thấy kinh không ? các má cũng cười.
Đi một đoạn nữa, lại một chú đi xe đạp (chắc ở đoàn xiếc ra) vượt qua các má, bốc đầu nhảy lên vỉa hè, suýt đâm vào cột điện. Cậu bé lại hỏi :
- Các má thấy kinh không ? các má lại cười
Đến lúc này một má vẫy cậu bé lại, nói nhỏ:
- Các má tuổi này rồi, tháng có tháng không, con hỏi thế, khó trả lời quá...
Già rồi, chứ hội chứng gì.
XóaTuổi già khổ vậy, không hiểu TD có đồng cảm với cái vãi của tôi không kẻo tội. Tuỗi già mà, khổ lắm, cái cần vãi không vãi được, cái không muốn lại cứ vãi tứ tung...
"Im lặng là vàng" !!!!! Còn chuyện "chân ta bước lòng ung dung tự hào, kìa !!! Nòng pháo !!!! Vẫn vươn lên trời cao" thì cần phải có hẳn một chủ đề riêng !!! BBT nhỉ !!!!????
Trả lờiXóaBí mật QS. Duyệt!
XóaSau những năm tháng trôi qua, cứ mỗi độ " xuân về!!!", KT26 lại phát hiện thêm thành viên " gừng càng già - càng cay- càng hay" như bạn BC này.
Trả lờiXóaKính thưa các quí Bà ! quí Ông trong gia đình KT26 !
Trả lờiXóaMột lần nữa, BC tôi xin gửi tới tất cả các bạn lời cảm ơn về những tình cảm yêu thương mà các bạn dành cho BC tôi. Thể theo nguyện vọng là "Tự sướng", không khoe khoang, BC tôi rất lấy làm xấu hổ và cảm thấy sẽ phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với những lời động viên của các bạn.
Sáng mai, một tuần làm việc mới lại đến, BC tôi xin chúc gia đình KT26 một tuần đầy niềm vui trong công việc, trong cuộc sống. Hạnh phúc và thành đạt.
Cũng nhân đây, BC tôi xin BTT dừng bài tự sướng của BC ở đây để dành diễn đàn cho những bài tự sướng tiếp theo, hoặc là chủ đề tiếp theo, thú vị, phong phú hơn.
Xin lỗi vì đã cướp diễn đàn lâu quá ! Tại hạ xin đa tạ các quí vị !
Tks BC.
Trả lờiXóaDiễn đàn mà. Sự chia sẻ, "tự sướng" của ông được ACE ủng hộ, bởi họ thêm hiểu ông, muốn chia sẻ với ông. Tư nhiên, đễn đàn có nét đẹp tự nhiên của nó là vậy. BBT muốn cũng không dừng được. Còn hiển nhiên, những bài viết, comment có tính công kích, tư thù, mất đoàn kết nội bộ, nôi dung không phù hợp với văn hóa, tinh thần KT-26, BBT luôn tiên phong định hướng, tiết chế, để diễn đàn của ta đi theo con đường và có nội dung tư tưởng đã được xuyên suốt: Cởi mỡ, sẻ chia và kết nối bạn bè!
Vậy ông cứ vô tư đi!
Ông Bẩu yên tâm đi. Cái tự sướng của ông có tác dụng làm cho mọi người sướng lây!
Trả lờiXóaTôi thì lại khoái kiểu comment xuôi có, ngược có, đâm ngang có, gay gắt có... Miễn là bọn mình thật lòng và mang tính xây dựng, hoặc đơn giản là chọc nhau tí cho đỡ già !!! Đúng ko các cụ !
Trả lờiXóaLòng thật mà còn chê lên chê xuống nữa là lòng nhái .
Trả lờiXóaRiêng khoản lòng thật này, KTK, KT; TD... có!
XóaTôi cũng vậy, nhiều khi mang cả lòng già ra mời các vị... Cũng nhận được nhiều đá rồi... hehehe!
KTK à ! Tôi còn phải nhờ đến ông nhiều đấy ! Đừng có mà giận dỗi tôi nhé ! Ông và tôi chưa đến tuổi Tuấn già đâu !
Xóa