Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

Mũi kim chí tử (Tiếp nối chủ đề Tháng Bảy)

(T/g: Vicente)

Hưởng ứng phong trào viết về sự bình yên của LThủy cũng như sự nhắn nhủ của BBT khi nói về các cung bậc t.cảm trong cách suy nghĩ và hành động của mỗi con người chúng ta, nếu có, đôi lúc cũng cần phải điều chỉnh sao cho mình trở lên hoàn thiện hơn, đẹp đẽ hơn từ chính trong q.hệ của gia đình mình và của xã hôi.Xuất phát từ động cơ ấy cũng như sự mạnh bạo dám nói và dám viết lên những suy nghĩ của mình để các bạn cùng tham khảo, chia sẻ.
Câu chuyện có lẽ cũng không mấy xa lạ trong xã hội đang còn tràn lan nhiều vấn đề bức xúc, xuống cấp về đạo đức. Sự tha hóa trong quan hệ gia đình, nhất là tình mẫu tử xem ra đã mất đi ý nghĩa thiêng liêng vốn có của nó mà mỗi người đều gặp trên các trang báo hay các phương tiên truyền thông khác. Nhưng ở một góc nhìn khác của bản mỗ, một hoàn cảnh xảy ra cũng khác, nó tuy nhẹ nhàng, không dao búa nhưng lại nói lên nhiều điều khiến Vicente tôi không khỏi băn khoăn thắc mắc ??
Dưới đây là câu chuyện có thực trong quá trình hành nghề chữa bệnh bằng châm cứu

*****

Đã lâu lắm rồi, mũi kim trong tay gã lại biến thành cây đũa thần chữa bệnh cho nhiều người. Nói đã lâu lắm bời trước đó, gã cũng đã trải qua nhiều nghề tung hoành trong thuong trường, trong xã hội với mục tiêu làm được gì đó lớn lao, tỏ rõ bản lĩnh đa tài của gã. Nói như một số bạn bè của gã nói đùa: Tao thấy mày cũng có cái gì đó kiểu Lỗ Tấn bên TQ đáy. Nghe đến đấy, gã cũng thấy nao nao, sung sướng. Còn gì bằng khi được so sánh với cụ đại văn hào Lỗ Tấn, Một danh y, một nhà giáo, nhà biên phiên dịch và nhà văn Lỗi Lạc đã góp phần rung chuông thức tỉnh, đưa người dân Trung Quốc thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, thoát khỏi cảnh tăm tối bị áp bức, đo hộ. Với ngòi bút sắc sảo của mình, ông đã khơi dậy, đã đánh thức lòng yêu nước bấy lâu bị ngủ quên trong mỗi con người lầm than cay cực.

Nghĩ đến đó, gã mỉn cười: ước gì mình bằng được một phần của cụ. Cái tư tưởng lớn ấy cũng đủ khiến cho gã đứng xa mà ngưỡng mộ rồi, chứ đâu dám mà so sánh. Những cây kim bạc vốn trước đây đã cùng đôi bàn tay gã chữa cho rất nhiều người , nay lại phải chịu khuất phục nằm im theo sự xếp đặt của gã; Hãy nằm yên trong tủ, chờ gã mải lo công chuyện khác. Những ngày làm việc, học hành vất vả bên Trung Quốc của gã cũng kết thúc. Khăn gói về nước, vừa chưa kịp nghỉ ngơi, đã có 3 bệnh nhân hỏi đến. Lâu ngày không dùng đến cây kim, cũng hơi run. Nhưng vì tình thế bắt buộc, không thể từ chối, gã phải gắng hết sức bình tâm làm việc. Những cây kim lâu ngày không động tói, ngoài hộp đã phủ lớp bụi mờ theo dòng thời gian, may thay bên trong vẫn sáng bóng, nay lại được động đậy trở lại. Vậy là cây kim nó không từ bỏ gã cho dù gã có đi tới chân trời, góc bể nào chăng nữa. Kể cũng lạ, những bệnh nhân đến với gã có rất nhiều ca đặc biệt. Gã hơi lo lắng, thôi thì cứ làm theo sách trước đã, khỏi hay không từ từ tính. Nhưng với bản tính cẩn thận, yêu nghè, hình như những cây kim cũng chịu khuất phục dần dưới tay gã.

Chú ơi! – một bn nữ 22t Hà Nội nói không thành tiếng bởi trúng phong, mồm méo xẹch, lưỡi thè ra ngoài, nước dãi chảy ròng ròng, mi mắt sụp xuống, kéo lệch cả bên mặt – Chú chữa cho cháu với...thôi, được rồi, gã đáp: Cháu cứ ngồi đây, bình tĩnh đã, lát nữa sẽ xong, yên tâm đi. Quả cũng đúng như lòi nới: bn cũng ráng sức chịu đau, bởi khi châm mặt, các huyệt đạo liên quan trực tiếp nhanh ngay tại trung tâm não bộ. Không lâu, sau 2 ngày, bn đã hoàn toàn bình phục như thường. Cũng không có gì lạ, bởi với bệnh Liệt TK số VII, nếu châm cứu đúng, kịp thời sẽ rất nhanh (khoảng 7 ngày), ở đây lại chỉ có 2 ngày khỏi hẳn, nhanh quá. Ngược lại nếu châm sai thì hâu quả cũng rất tệ, sẽ để lại di chứng suốt đời. Sau 2 ngày khỏi bệnh, bn đã đau lắm, nhìn thấy kim là sợ rồi, khỏi rồi và rút trong túi ra 200.000 trả tiền châm cứu. Cháu chỉ còn chừng này, mong chú nhận cho.
- Thôi, cháu cứ cầm đi, ko cần đâu – Gã từ tốn nói – ko phải là gã chê ít, mà bn cũng là chỗ người nhà, lại cũng trong hoàn cảnh khó khăn mới tìm tới. Hơn nữa mói ngày đầu về nước , mới khai kim, nên...miễn phí.
Phải chăng, vì vậy mà “tiếng lành” đồn xa, vài hôm sau cũng một bn nữa từ Hà Nội tìm đến.
Một cô giáo tiếng Anh, 48t. Có điều khác, cô bị méo mặt, miệng mũi lệch đã chữa trên HN cũng lâu rồi, 5 năm nay rồi, không khòi nên khiến việc giảng dạy của cô gặp nhiều khó khăn.
Sau một hồi thăm khám, bn tỏ vẻ lo lắng hỏi: Liệu có chữa được ko anh? - Trường hợp này, tôi ko dám khảng định, đợi sau vài hôm mới nói được (việc là chờ phản ứng từ phía bn mà). Vừa lấy kim ra, bn vội nói: À, e có kim đây, kim ô cụ trên HN châm riêng và bán luôn cho, có được ko anh? – Bn chân tình hỏi.
- Được chứ - gã đáp, vừa nói vừa cầm gói kim từ bn đưa. Mở ra thì ôi thôi: Sao lại thế này, kim gì mà vừa to vừa dài thế, châm đầu mặt ai lại dùng kim to thế?. Thứ nhất: Bn sẽ rất đau vì da mặt mỏng nên kim này ko thích hợp, thứ hai: sau một th,gian châm, nếu kim to sẽ để lại sẹo trên mặt, khổ lắm.
 - Bn như giật mình bừng tỉnh, mặt hơi tái. Nghe có lý, bn hỏi: Vậy dùng kim của a đi. – Được. Sau vài giây lấy huyệt, kim đã vào vị trí, gã hỏi thẳng: Vậy trên HN, cô có châm giống như tôi thế này ko? – Dạ, ko, ô ấy ko châm giống a, nó khác cơ.- Cô đáp. Vậy hả, hèn chi mà ko khỏi bệnh, vậy là ko thuộc bài rồi – gã thẳng thắn nói ngay. Nên cô mới để lại di chứng cho đến bây giờ. _ Vậy ai châm cho cô vậy? – Dạ, chỗ ông cụ mà con gái e nó học trên đó nó giới thiệu đến, cụ ngoài 80 rồi.
- Thôi, thế này, sau hôm nữa, nếu tôi thấy ko có phân ứng gì, e đành phải chấp nhận cách phát âm méo tiếng vậy, có khi lại hóa hay đấy- Gã động viên khéo.
Bn như ngộ ra điều gì, hôm sau ko đến nữa. hỏi thăm lại, thì hình như cô trở lại HN mắng cho ô lang kia một trận thì phải...
Sau một loạt bn chữa bệnh miễn phí kiểu vậy, có lẽ cũng có chút tiếng tăm, một loạt bn bại liệt kéo đến. Mà quái lạ, nhiều bn đã để teo liệt như vậy cả hàng chục năm có lẽ, ko chữa gì cả- Theo gã: có lẽ một phần ko chữa được, chán rồi, phần vì kinh tế nữa.
Được biết anh chữa bệnh này tốt lắm, tôi cho cháu đến trước để hỏi (một p hần có lễ để điều tra). Hôm sau, bn trực tiếp được con trai chở đến bằng xe máy hổn hển: = Trăm lạy nhờ BS chữa giúp, hôm nay tôi gặp may mới gặp được bs, mong chúa phù hộ cho bs. – BN vừa nói vừa chắp tay lạy tôi lia lịa. Xung quanh đông người, gã thấy ngại quá, nhưng cũng trấn an bà cụ Cụ yên tâm đi, được đến đâu tôi sẽ chữa cho bà đến đó, ko sao đâu, trước tiên khám cho cụ đã (cụ ngoài 70), Được rồi, cụ sẽ chữa được, tôi sẽ chữa cho cụ đi lại bình thường, ko có sao, miến là cụ phải chịu đau một chút.
- Nghe xong, cụ vui sướng lắm, giục con chở về để chuẩn bị cho hành trình điều trị sắp tới.
Có lẽ do ở nhà họp hành gì gì đó, vì cụ có 3 người con trai một cô gái , tất cả đều đã có gia đình. Nghe đâu họp hành dữ lắm, 3 con trai nghề nghiệp cũng ko ra gì, ko có tiền, duy chỉ có cô con gái lấy chồng nhà ở cầu Đất HP cũng có chút vốn liếng, nhưng lại phải xin ý kiến chồng nên xem ra việc chữa chạy cho mẹ cũng đến hồi căng thẳng. Các con đểu mạnh bạo đồng ý, nhưng chỉ có điều đến mục bàn đến kinh phí thì ai nấy lảng tránh.
- Được rồi, sẽ chữa cho bà, bao nhiều tiền cũng chữa, cho đến 30tr cũng chữa. Nếu khỏi- cô gái lên tiếng. Hôm sau, câu chuyện đến tai gã, việc những kẻ hợm tiền động đến gã xem ra ko ổn chút nào. Cái nghè này ko cho phép chữa bệnh khoán, nó là nghề phúc đức mà lỵ, ai lại đưa đồng tiền ra làm mồi nhử thế chứ, nghe xong, gã cũng kiềm chế cơn giận bảo với người dẫn bà đến chữa: Ai chà, con gái nhiều tiền đây (với vùng như vùng Hạ đoạn, dân ngư đi biển, có lẽ số tiền thế cũng là to lắm)- Được rồi, thế này đi, với bà, tôi sẽ chữa cho, không khỏi không lấy tiền, dứt khoát thế, vừa nói mà trong lòng gã bức xúc ko yên, vì bn ko hiểu được đạo đức trong nghề y, lấy đồng tiền để đo đếm, nhất là với mẹ mình. Tuy vậy nhưng trong lòng cũng thấy tội cho bà cụ: con trai thì bất tài, vô dụng, yếu hèn, con gái thì phụ thuộc chồng. Tất cả xem ra cũng là lũ vô học. Tội cho các bậc cha mẹ nào có những người con như vậy – gã tự nhủ.
Chữa được 5 hôm, bn bà cụ bắt đầu tiến triển tốt, nói năng rõ hơn, chân tay đã bắt đầu có phản ứng trở lại.Lúc này mới là lúc gã trổ tài vận dụng hết kinh nghiệm sẵn cố vào công việc. Đây là những mũi kim quyết định, những mũi kim tạo bước ngoạt cho bà cụ vào những thời điểm quyết định thì đứa con trai lên tiếng:
Chú ơi!, gia đình cháu quyết định thôi ko chữa cho bà nữa, chúng cháu thì ko có điều kiện...- Gã giật mình ngạc nhiên: Vậy sao ban đầu nói mạnh lắm cơ mà – Bà đã bị hơn chục năm rồi, giờ mà chữa khỏi, bao tiền cũng chữa, sao giờ lại thôi, lại còn thách khoán nữa cơ mà? – Nhưng mà...nhưng mà..-cậu con trai ấp úng. Bà cụ thì cúi mặt.
Thôi thế này vậy,bà cứ về đi, 1 tuần chữa như vậy, coi như bà đã mở được huyệt đạo, đã khai thông được kinh lạc, bà về chịu khó tập tiếp rồi cố gắng mà đi lại, sẽ dần dần tốt lên.
Thôi cứ về đi, tôi ko lấy tiền của bà đâu – Nói rồi mà trong lòng gã bừng lên ngọn lửa căm tức. Giá mà gã mà là bà thì có lẽ mấy thằng con mất dạy kia sẽ ko bao giờ còn đứng trước.
Có lẽ đời là thế, luật nhân quả mà. Hôm sau 1 bn khác ở gần đó đến kể lại: Trước 2 ô bà làm nghề cho vay nặng lại lắm, sau vỡ nọ phải chuồn vào tận Long An kiếm song. Khi bị bệnh trở về quê bị làng xòm dè bỉu ghê lắm. À ra thế- gã như ngỡ ra – Thảo nào mà có lũ con bất hiếu đến vậy, chúng coi đồng tiền còn hơn cả mẹ minh, người đã sinh thành ra chúng, ko có mẹ sao chúng có mặt trên đời này- gã thở dái – thôi thì âu cũng là số cả, đến gặp tôi được khỏi bệnh đã là mừng lắm, Có lẽ cũng ít có vị lương y nào dám khảng định như vậy khi chữa bệnh, vậy mà, có lẽ cũng vị sự cầu cứu của bà mà thôi. Nhưng giờ mọi suy nghĩ trong gã đảo lộn cả. Thực tình, có chữa khỏi cho bà, gã cũng ko lấy số tiền đó, gã đã trao đổi thẳng thắn với người dẫn bà cụ đến trước đó, ngay cả khi biết tin con gái “rao bán” mẹ như vậy thì gã cũng ko lấy hết số tiền đó, chỉ thanh toán như bt mà thôi. Đó chẳng qua cũng là thử lòng bn mà thôi. Dường như mệnh trời xui khiến mà bà cũng chỉ được hưởng có đến vậy, gặp gã có đến vậy để rồi phải đeo đẳng cả đời cái chân tay bại liêt cà nhắc , tập tệnh, giọng nói thều thào yếu ớt như hờn dỗi con cháu trong những câu kinh tụng niệm hàng
ngày trong nhà thờ sớm tối.
Những mũi kim chí tử ấy cũng còn quyết định số phận của nhiều người. Trong đó có những con người trung hiếu, có những kẻ tội đồ tà ác, những phường trộm cắp, bất hiếu. Cũng tùy theo mà mũi kim luồn sâu hay nông, làm dịu đi những cơn đau cho những con người chính trực nhưng đôi khi nó cũng khoét thêm cơn đau cho những phường tà giáo.

8 nhận xét:

  1. Tks Vicente!
    Một góc nhìn khác (không mấy vui vẻ) nhưng nhiều ý nghĩa của cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dung, day moi la cach nhin va hieu dung, tx KT. Tinh van hoc do.

      Xóa
  2. Cám ơn Lang Vicente.
    Trước hết, xin chúc mừng Lang. Tôi là người có thể bói qua nhiều hình thức, qua Blog cũng có. Tôi chúc mừng một cách trân thành, vì tôi hiểu lúc này Lang đang vui. Còn thú thực có lúc trước đây, theo phòng trào chúc mừng Lang thôi, chứ lúc ấy chắc Lang còn nhiều tâm sự lắm!
    Tôi chúc mừng vì cũng như tôi, có nhu cầu tự sướng. Và nhất là khi đã tự sướng thì cũng tuốt tuồn tuột như thường. Cái này cũng giống Lang, do vậy tôi đã vẽ Lang với tiêu đề “Tuốt Tuồn Tuột” đó sao!
    Thứ 2, cũng là người tự tin tuốt tuồn tuột, tôi xin được tuốt như sau:
    - Chuyện tình cảm, nghĩa hiếu, tôi đồng tình với quan điểm của Lang. Tuy nhiên cuộc sống muôn đời vẫn vậy, vật chất và ý nghĩa của nó luôn đồng hành với mỗi một sinh linh từ lúc sinh ra và sau đó qua đời. Qua câu chuyện về mấy đứa con mang mẹ đi chữa bệnh. Tôi chưa hiểu họ thể hiện ra sao, Lang cảm nhận rõ hơn thế nào nhưng không viết trên bài thì thôi. Tuy nhiên ở bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề tiền bạc cũng rất quan trọng. Đã quan trọng thì ta càng phải thận trọng hơn. Tôi đi từ nghèo khổ, hiện tại, tôi và người thân xung quanh vẫn còn nghèo. Do vậy bất cứ sự trần trừ nào nếu còn phụ thuộc vào vấn đề kinh tế, chúng ta cần nhìn nhận và thực sự thông cảm. Nhất là nhà đông con, nhiều dâu, nhiều rể, cần phải kiên nhẫn hơn. Lúc này ngoài vấn đề tiền, nó còn cả những vấn đề về quan hệ, ứng xử, ngôi thứ.....Cái quan trọng, bà cụ vẫn đi chữa bệnh!
    - Còn nữa, liệu Lang có nhạy cảm về tiền bạc của người nhà bệnh nhân quá hay không? nếu tôi nói, tôi còn đang ngần ngại vì tôi chưa biết khả năng của Lang. Một Lang mới trong thời gian “làm khuyến mãi” , liệu tôi có tự tin, ngay tắp lự giao sinh mạng của mẹ mình để Lang chữa trị không?
    - Cũng vì cái đặc thù nghể nghiệp của Lang, vấn đề tay nghể, kinh nghiệm, mắt thấy tai nghe là rất quan trọng. Cho nên, mạo muội tuốt tuồn tuột tôi nói với Lang về quảng bá hay PR. Ở một góc độ nào đó, nhờ tính cách nghệ nghiệp, tôi chủ quan nói rằng tôi cũng có chút ít kinh nghiệm làm PR. Và do đó, cũng vì Lang, lo cho Lang và gia đình bạn tôi, tôi mạo muội nhắc lang về quảng bá hay PR một chút. Lang chữ tàu, chữ các cụ hay, Lang đã từng nghe “ Hữu xạ tự nhiên hương” . Nhất là cái nghề thuốc của Lang, không tận tay, không day tận mắt , rất khó ngưới ta mang sinh mệnh mình giao phó cho Lang. Tuy nhiên, có thể ở Blog này Lang tự sướng và sẻ chia thì tôi rất hoan nghênh. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện với bệnh nhân, Lang đánh giá những ông Lang gao cội là nọ là kia thì có phần trong nghề các cụ bảo không khiêm tốn. Bởi ai có nắm tay từ sáng tới tối, Thầy bói nào có thể nói đúng cho tất cả mọi người, Bác sỹ náo dám nói cả đời không bắt bệnh sai? Hay Lang khẳng định chữa khỏi những bệnh nhân liệt hay nọ kia hàng chục năm đi khắp các thầy, sớm ngay sau khi chỉ xem qua bệnh. Không hiểu các ACE KT26 của tôi ra sao, họ thẳng thắn và suy nghĩ ra sao, nhưng tôi mặc dù chúc mừng Lang nhưng có lẽ sẽ không tin hết những gì Lang đang ‘tự sướng”. Ừ đã bảo tự sướng thì OK, thêm mắm muốn, tiêu làm tí văn cho sướng thì tuyệt. Nhưng nếu đó là cái Lang đang làm việc, suy nghĩ về bệnh nhân, tay nghề của mình.... thì tôi nghĩ Lang phải học thêm một chút quảng bá hay PR nữa. Cũng có thể, như tôi với bạn bè, với KT-26, chỉ là bạn bè, có sao nói vậy, cho thỏa tính nói nhiều, đâu phải PR. Vì theo kinh nghiệm bản thân, nói nhiều, thể hiện nhiều chưa chắc phải PR. Im lặng đôi khi lại là một kiểu PR hay. Hy vọng giống tôi, với bạn bè, bác đang tự sướng!
    Bác đã thấy một con người tuốt tuồn tuột là sao rồi chứ!
    Nó là Chuti.
    Hơi khó chịu khi nghe vậy. Nhưng thực lòng tôi, tôi quí Lang, tôi mới nói vậy! Lúc này Lang đang sướng, tôi khác quan điểm thường ngày, tôi hãm bớt cái sự sung sướng của Lang lại. Để dành đợi tôi ra Bắc tới thăm phòng khám và uống rượ thước ngâm của Lang nhể!

    Trả lờiXóa
  3. He he... Chuti nói tuốt mà chưa tuột đâu. Nghề PR nó vậy mà....
    Em cũng có chút tâm sự rưa rứa của Chuti và trên hết cũng mong anh & gia đình bạn em ngày càng ổn định, vững vàng cả tay kim lẫn tay đếm...
    Em có ý kiến rất nhỏ là: Hãy xử lý cô bạn em đầu tiên bằng khả năng của anh hihi... dạo này nàng hơi "ấy" một tí. :D Nhé anh! Lần sau họp lớp là nó phải xinh hơn em hoặc ít nhất bằng em thì em mới duyệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bai viet chi mang tinh cho vui, viet trong luc ranh de ko phi th.gian Ky su ma, Nghe gi thi cung phai phan dau hoc hoi nhieu em ah, nghe nay cang the. Co the vi cai tinh PHOI BO cua no ma doi luc bon e hieu sai nhieu day D a.
      Duong af, cai co ban cua e cung dau lam, hen chi ma co nguoi dat cho cai Nick: GAU gi do, cung phai thoi. Xin noi cu the: xu ly cai gi nhi, neu lam cho xinh hon thi xin bo tay, con neu cai benh Te tay, moi chan, a noi roi: cu nghe a se khoi ma chua can dung den thuoc.Nghe nay thi ko co kha nang "dem" dau e, chi mong du an cung da met lam do.

      Xóa
    2. Em có một ước ao & chỉ một khát khao thôi, là bạn ấy cố gắng tập luyện để xinh hơn (xinh đây hàm ý là khỏe í, chứ khỏe thì có thể không xinh, nhưng xinh là phải khỏe đã, em hiểu nôm na như vậy chắc cũng không sai anh nhẩy)
      Các cụ hay nói Bụt chùa nhà không thiêng, không chịu nghe lời anh tập luyện thuốc thang anh nhẩy
      Bạn ấy phải ngon thì mới đúng là vợ thầy lang chứ anh nhẩy.
      Đúng là nghề thuốc & thày thuốc chân chính lại hay làm phúc như anh thì chỉ đủ ăn nhưng đầy vinh quang & tự hào. Em nói đùa vậy thôi, chứ yêu nghề thì sống chết với nghề là niềm vui & hạnh phúc vô giá, là thu nhập tinh thần không gì sánh được.
      Em và mọi người luôn chờ đón những bài viết thấm đẫm nhân tình thế thái mà nghề nghiệp tạo cơ hội cho anh được trải nghiệm. Anh hãy tiếp tục relax bằng cách chia sẻ với blog nhé.

      Xóa
  4. tx KT va Chuti!
    Áy chết, cái này hoàn toàn ko phải Tự sướng tí nào đâu chuti, cũng hoàn toàn ko có ý định PR hay q.bá, 100% là viết theo sự thực đó. Toàn lấy trong b.án ra cả. Vì các bạn đều là trong kt26 cả, ít nhiều có lẽ cũng đã biết Vicente. Thoạt đọc, nghe Chuti nói vậy cũng hơi bực mình đó, nhưng biết Chu đã nhiều năm, nên tôi hiểu hơn khi đứng ở góc độ Chu. Vì sợ các bạn đọc dài, đôi khi viết quá ngắn lại sao cho cô đọng, nên sẽ có nhiều hạn chế, ko tránh khỏi hiểu sai, ko sao, có gì sửa lấy.
    Cũng nói thêm cho các bạn rõ: Nếu có ý định Tự sướng hay PR thì Vicente tôi thể hiện ở những trang xã hội khác, dưới các hình thức khác, ở những phương tiện khác rộng rãi hơn nhiểu lắm, chứ ko thể nói sai trước các bạn được.Nhan ngay le ram thang 7, ban mo chi chu tam den van de TINH MAU TU ma thoi, cho hieu lam nhe.Vi goc do cua Vicente la nghe y, nen viec viet bai trong nghe la so truong ma thoi. nhung trong cai so truong ay thuong la noi dung co chu de gan voi loat bai cua Blog do.
    Cung noi them, ko dam Pr, ban mo lam nghe cung gan 30 nam roi, co dieu ko mo phong kham ma thoi (noi nho: vi nghe nay it Money lam). ko phai trong giai doan lam "khuyen mai" nhu chu noi dau. Co chang laf Bn loi dung ma ko tra tien ban mo thoi. Luc nao do, doan nao co viet the la hoan toan mang tinh van hoc cho them su hap dan ma thoi. Chu ti hieu sai qua roi day.sua lai ngay cach noi tuot nhu vay di, ko duoc dau.Se con nhieu bai viet chan tinh nua, (Baif O Lang Luong, Dieu ky dieu cua H.com chang han) Chu se duoc doc sap toi, Chi mong su chia se cua moi nguoi, Motj lan nua nhac Chu rang: Hay binh tinh, dat m o vi tri nguoi viet se ro ngay. Tinh toi la co gi viet nay, nhung deu co suy nghi, dan do chinh sua truoc khi dang, Doi luc toi viet thuc, noi thuc. Chu lai nghi nhu dua, (nhu vu khuyen khan giong do) khien toi cung hoi giat minh ma ko muon khuyen tiep.Con viec chuyen mon cua Vicente, ko co gi phai chuc mung ca, no von la the tu xua roi, Nguoi ta chi chuc mung khi lam mot nghe, mot viec gi do khac la, noi troi, mang tinh cach mang, hoac mang lai nhieu tien ma thoi.
    Xin han hanh

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn Lang. Cùng nhau nói ít hiểu nhiều nhé Vicente.
    Phải hơn cả tuốt tuồn tuột vậy, chuti tôi tự cảm thấy có lỗi với bản thân mình rồi đấy!

    Trả lờiXóa